Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Các cháu đói - tội ở người lớn

Các cháu lớp mầm non, mẫu giáo lớp bán trú ở vùng núi cao đói ăn đã nhiều năm. Có đủ gạo nhưng chỉ chất bột không thể no khi thiếu chất dinh dưỡng là thịt. Đã có chương trình thiện nguyện "Cơm có thịt” cho các em, kiều bào ta ở nước ngoài cũng tham gia. Ngày 7-1vừa qua, tại Hội nghị trực tuyến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu câu hỏi: "Bây giờ mình không thiếu gạo, mình cũng viện trợ nơi này, nơi khác, vậy tại sao để con cháu mình trong cảnh cháu mang mì, cháu mang ngô, cháu mang khoai đến lớp, mà phải lập chòi nấu ăn…”




Nhà nước ta đầu tư lớn cho vùng cao, có chính sách hỗ trợ 
các lớp mầm non, mẫu giáo, lớp bán trú cho học sinh
ảnh: T.L

Một câu hỏi nhức nhối đã có từ lâu của những người công tác ở vùng dân tộc thiểu số và nay qua đài truyền hình được nghe chính Thủ tướng nói đến con cháu thiếu cả cơm ăn. Lại là con cháu vùng núi cao càng không thể chấp nhận, không thể tha thứ khi năm 2012, Việt Nam phá kỷ lục xuất khẩu gạo với hơn 7 triệu tấn. Vùng núi cao hầu hết dọc biên giới, từ xa xưa đã được ông cha ta gọi là "phên dậu” của Tổ quốc, sinh sống ở đây là các dân tộc thiểu số. Vùng núi cao là tuyến đầu, quân xâm lược lấn chiếm nước ta đều vấp phải sức giáng trả quyết liệt của bản làng dân tộc thiểu số. Từ đời Lý những năm 1010, 1020, cách đây một nghìn năm, các vua đời Lý chăm sóc rất chu đáo các dân tộc thiểu số, gả con gái, em gái cho thủ lĩnh các dân tộc thiểu số, gắn bó như họ hàng, ruột thịt với dân tộc thiểu số. Sử ta đã ghi đời Lý mỗi lần quân xâm lược tràn vào nước ta, dù chúng đông và mạnh, mỗi dân tộc là một đơn vị vũ trang, nhà có 7 người thì 5 người ra trận, trực tiếp chỉ huy là thủ lĩnh các dân tộc thiểu số. Bài học của ông cha ta dù đã ngàn năm vẫn còn nguyên vẹn tính thời sự nóng bỏng khi hải đảo và vùng cao đều là tuyến đầu, lại luôn luôn nóng vì tham vọng của kẻ thù.

Ngày nay Nhà nước ta đầu tư lớn cho vùng cao, có chính sách hỗ trợ các lớp mầm non, mẫu giáo, lớp bán trú cho học sinh. Quyết định 85 cấp tiền cho học sinh vùng khó khăn bằng 40% lương tối thiểu mỗi tháng. Quyết định 239 dành cho các cháu 5 tuổi ở vùng biên giới được cấp 120.000 đồng mỗi tháng để ăn trưa tại lớp. Với hỗ trợ kể trên chắc chắn các cháu được no cơm, thỉnh thoảng còn có miếng thịt nhưng cho đến nay nhiều cháu đi học vẫn thiếu cả cơm. Tiền nhà nước cho trẻ nhỏ nghèo khổ đi học rất cần tranh thủ thời gian chính vì vậy Quyết định có hiệu lực ngay sau ngày ký thế nhưng một năm rưỡi sau mới có thông tư liên bộ hướng dẫn việc thực hiện Quyết định. Tiền cho các cháu lĩnh lại khó khăn, chậm chạp trong khi lãng phí ngân sách xảy ra hàng ngày trên huyện, trên tỉnh. 63 tỉnh, thành là 63 đơn vị kinh tế đua nhau xây dựng, chưa cần có khu công nghiệp vẫn xây để bằng tỉnh khác, rồi bỏ trống. Một vùng biển có 6 tỉnh chỉ cần một cảng biển nhưng mỗi tỉnh đều xây riêng một cảng biển, công trình hoành tráng nhưng hiệu quả sử dụng không tương xứng, mất hàng trăm tỷ đồng, chỉ với số tiền này thôi cũng đủ cấp cho con cháu vùng cao đi học trên cả nước có cơm ăn với thịt vài năm. Vài tỉnh mới cần một sân bay nhưng tỉnh nào cũng có kế hoạch xây dựng sân bay. Lãng phí ở mỗi tỉnh bầy ra trước mắt mọi người đã trở thành thói quen đến nỗi có ngành tổ chức hội nghị bàn về thực hành tiết kiệm nhưng lại là hội nghị lãng phí.

Ngày 3-1-2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQCP và theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, các tập đoàn, tổng công ty tổ chức lễ công bố việc tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để hạn chế lãng phí rất lớn các tập đoàn, tổng công ty đã gây ra năm, bẩy năm qua. Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ đã nhắc nhở các tập đoàn, tổng công ty không cần phải ký kết công bố một cách tràn lan theo phong trào, chỉ cần hội đồng thành viên ban hành nghị quyết để các đơn vị, cá nhân thực hiện, sau đó giám sát chặt chẽ. Nhiều tập đoàn, tổng công ty không tổ chức gọn nhẹ đỡ tốn kém, đã tận dụng cơ hội này để phô trương hình thức, có tập đoàn mời lãnh đạo một số địa phương trên cả nước về dự cùng lãnh đạo cơ quan trung ương và báo chí. Lại có tập đoàn trụ sở xây dựng khang trang, hội trường thừa sức tổ chức lễ công bố tiết kiệm nhưng lại chơi sang thuê hẳn hội trường khách sạn "5 sao” để tổ chức công bố tiết kiệm cho long trọng. Tiền tàu xe, quà biếu cho khách, tiền thuê địa điểm, thanh toán tiệc tốn kém cho ngân sách hoàn toàn không cần thiết. Lãng phí tiền dân đóng thuế đã thành thói quen nên dù họp bàn đến chống lãng phí thì lãng phí vẫn đầy rẫy. Báo chí được chứng kiến chuyện nực cười của những "vua lãng phí” diễn trò tiết kiệm đã không quên nhắc đến Bill Gates, một trong số tỷ phú giàu có nhất thế giới nhưng lại tiết kiệm làm nhiều người ngạc nhiên. Đến thành phố nào sau khi nhận xong phòng tại khách sạn là ông lại tự đánh xe đi gửi ở các bãi xe công cộng bên ngoài chứ không gửi xe trong ga ra khách sạn vì gửi xe trong khách sạn đắt hơn bên ngoài 20 USD Mỹ. Tỷ phú cũng vẫn dè sẻn, tiết kiệm từng đồng vì tiền kiếm được là nhờ mồ hôi, công sức bỏ ra, khác hẳn với cán bộ ta phụ trách các doanh nghiệp nhà nước, vốn liếng là tiền dân đóng thuế, thua lỗ đã có ngân sách nhà nước bù lỗ, nợ nần đã có ngân sách trả vì vậy đã chi tiêu ngân sách là không hề biết tiếc tiền. Thừa gạo, thừa lương thực nhưng có cả những cháu bé đói ăn là điều không khó hiểu vì quá nhiều tiền dân đóng thuế đã trao vào tay những người chỉ làm nghèo đất nước.

Bước sang năm 2013, cùng với câu hỏi nhức nhối của Thủ tướng về con cháu thiếu cả cơm ăn, là báo cáo của Bộ Y tế về tác hại của bia, rượu chuẩn bị gửi Thủ tướng Chính phủ được đăng báo. Trong 10 năm qua lượng bia, rượu tiêu thụ đã tăng gần ba lần từ 1,6 lít rượu và 10,4 lít bia  đã tăng hơn 4,1 lít rượu và 22 lít bia bình quân đầu người mỗi năm, tỷ lệ sử dụng bia, rượu ở vị thành niên và thanh niên tăng nhanh trong 5 năm qua, hiện ở mức 79,9% với nam và 36,5% với nữ. 60% vụ bạo lực gia đình, 15% bệnh nhân tâm thần là do bia rượu. Phí tổn do bia, rượu gây ra chiếm 2,8% GDP ước tính khoảng 16.000 tỷ đồng mỗi năm, gấp rưỡi nguồn thu cho ngân sách do sản xuất bia mang lại.

Nước ta sản xuất và tiêu thụ bia rượu vượt xa các nước cùng khu vực vì chỉ có nước ta mặc dù Đảng và Nhà nước có lệnh cấm nhưng các cơ quan quân, dân, chính, đảng trên cả nước mời cơm, đãi khách thoải mái và mọi thanh toán đều là tiền ngân sách nên hầu như bữa chiêu đãi nào thức ăn cũng thừa mứa còn bia, rượu không lúc nào thiếu. Tiền của dân nên rượu ngoại 10 triệu đồng một chai cũng tiêu thụ được. Nhiều con em ở vùng cao cả tháng chẳng được miếng thịt trong khi mỗi ngày không thể đếm được bao nhiêu tiệc lớn, tiệc nhỏ bằng tiền nhà nước, thịt cá không ăn hết đổ đi. Các cháu đói là tội ở người lớn. Nhiều người có chức quyền về các địa phương ở mấy ngày bữa nào cũng như bữa cỗ. Một số lãnh đạo hàng tháng cơm nhà chỉ 15, 20 ngày còn thì là dự tiệc các nơi mời, khách và chủ đều vui vẻ vì thừa biết ngân sách chịu cả. Kiều bào ta về nước, nhiều người vẫn băn khoăn họ sống ở các nước tư bản, các quan chức không thể lợi dụng ngân sách nhà nước để mời nhau ăn uống, bia, rượu. Có nước, cấp bộ trưởng nhận được lời mời dự tiệc, phải báo cho Chính phủ biết được trên cho phép mới được đi dự tiệc. Kỷ luật chi tiêu tiền dân đóng thuế rất nghiêm ngặt. Còn ở nước ta đang đi lên chủ nghĩa xã hội, tiền dân đóng thuế lại bị các cơ quan dùng thanh toán ăn, uống bia rượu là chuyện bình thường, mặc dù người sống dưới mức nghèo vẫn còn không phải ít.

Câu hỏi nhức nhối của Thủ tướng cần được giải đáp cặn kẽ để đề ra được những biện pháp hữu hiệu chấm dứt càng sớm càng tốt cảnh các cháu 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi đã chịu rét trong băng giá, lạnh thấu xương lại không có cơm ăn, áo quần cũng thiếu. Lo cho các cháu đến lớp mẫu giáo, lớp bán trú được no cơm, ấm áo hoàn toàn trong tầm tay Đảng và Nhà nước ta vì ta không thiếu gạo, càng không thiếu tiền. Chỉ cần làm được như các nước cùng khu vực, các cơ quan mọi cấp, mọi ngành ở địa phương và trung ương tuyệt đối không dùng tiền dân đóng thuế để tổ chức chiêu đãi, ăn uống, bia, rượu cũng đã  tiết kiệm tiền thừa để trợ cấp cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số không còn phải lo đến ăn, đến mặc. Chưa nói còn bao lãng phí khác, chỉ cần giảm một phần rất nhỏ con cháu vùng cao cũng không đến nỗi chỉ còn có mì (sắn) ngô, khoai.
Theo Thái Duy/ Báo Đại Đoàn Kết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét