Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Khát khao về cuộc sống mới!

Thế là bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ phải nhảy xổ vào cái xã hội đầy rẫy khó khăn ấy để bắt đầu cuộc sống mới. Một cuộc sống tôi phải tự lo cho bản thân mình chứ không thể dựa vào ai được. Ngày đầu tiên với tôi thật không như những gì tôi nghĩ, tôi bắt đầu va chạm với những khó khăn đầu đời. Nó có thể làm tôi dao động chút xíu nhưng tôi không ngại, không hèn nhát đến mức phải quay lưng. Tôi sẽ cố gắng chiến đấu đến cùng như mọi người thân đã từng tin tưởng và đặt kỳ vọng vào tôi.

Không biết chặng đường khó khăn sắp tới tôi sẽ sống như thế nào đây. Đến bây giờ tôi mới thầm hiểu cuộc sống tự lập khó khăn đến mức nào. Liệu tôi có đủ sức để bước qua chướng ngại vật ấy không? Một câu hỏi lớn chưa có lời đáp nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua. Cho dù khó khăn với tôi có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, hay lâu hơn nữa thì tôi cũng phải tự lo cho mình.

Khép lại quá khứ được vui chơi thỏa thích cùng bạn bè, bây giờ ai nấy đều lao vào cuộc sống với tất cả niềm tin và nghị lực. Tôi sẽ cố gắng và những người bạn của tôi cũng thế. Tôi rất tin, rất hy vọng vào một ngày tôi được gặp bạn bè ở một vị trí khác, vị trí của những người đã tự bước đi được bằng đôi chân, không phải là đôi chân cơ học đơn thuần nữa.

Rồi mỗi người bạn của tôi cũng sẽ tìm cho mình một con đường đi riêng sao cho gặp ít trở ngại và bằng phẳng nhất. Tôi không dám chắc đường đi của mình sắp tới sẽ bằng phẳng và ít ghập ghềnh nhưng tôi mong muốn rằng lối đi ấy ko làm tôi sợ. Đó là tất cae những gì tôi mong muốn cho bạn, cho tôi, cho tất cả những ai tôi đã từng quen với thân phận giống như tôi..

Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, và hôm nay tôi sống hết mình, ngày mai tôi sẽ đạt được ước mơ. Giờ đây tôi chỉ biết tự động viên mình hãy bước, cho dù tôi sẽ bước những bước đi rất chậm rãi. Tôi biết mình xuất phát điểm rất thấp nên sự kiên trì, kiên nhẫn là động lực lớn nhất cho tôi lúc này. Tôi có tài sản là sự gần gũi động viên của bạn bè, anh em...tôi rất cảm ơn họ, cảm ơn về tất cả. 

Có lẽ sự cố gắng là điều cần thiết nhất đối với tôi lúc này. Tôi hy vọng mình sẽ không chán nản để tiếp tục bước tiếp trên con đường không là thảm đỏ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét