Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Số phận của sinh viên Báo chí mới ra trường !

Đã có lúc tôi từng ngộ nhận. Sự ngộ nhận của một sinh viên ngành Báo mới ra trường đầy vẻ non nớt với những suy nghĩ nông cạn rằng: cứ ra trường, cứ đi làm rồi có ngày mình sẽ có một chỗ đứng nào đó trong cái đời sống, môi trường báo chí đầy khắc nghiệt này. Nhưng, tôi thật kém hiểu biết khi chợt nhận ra mình sẽ làm được gì khi thiếu đi sự chỉ bảo của thế hệ đàn anh đi trước. It ra họ cũng cho ta nhiều kinh nghiệm về nghề khi trong tay ta chưa có được cơ sở nào.

 

Thôi thì cứ làm một anh Cộng tác viên (CTV) không chuyên đi, cứ đi viết bài, gửi, chờ...đăng. Như thế thì không hề ổn chút nào, biết chắc là không thể sống được. Đã có những người bạn của tôi đã từng có suy nghĩ giống tôi phải nằm dài than thở. Nghề báo khó thật.

 

Nếu anh nào có chút cơ sở, có một chỗ nào đó để chuyên tâm cộng tác - cũng thật khó khăn vô cùng. Tất nhiên, mới vào nghề chúng ta phải chấp nhận lấy sự khó khăn, nhục nhã mà trong tính cách của mình không thể chấp nhận. Một khi mình đã dấn thân vào một cuộc chơi, ắt sẽ chịu sự chi phối hay nói đúng hơn là một cái bóng để che chở. 

 

Nhưng phải nói rằng, ở mãi trong cái bóng đó ta sẽ càng không có cơ hội để thể hiện khả năng cho dù mình cũng không giỏi dang gì. Cũng đến lúc chúng ta phải tự bước đi trên chính đôi chân mình, dẫu cho đôi chân đó còn yếu ớt và nông nổi.  Và, sự nông nổi ấy dần dần sẽ được thay đổi theo từng ngày, theo sự trưởng thành của suy nghĩ và sự dày dặn của kinh nghiệm.

 

Tôi tự nghĩ rằng, nếu chưa có cơ sở tốt thì nên kiên nhẫn rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó. Sự vất vả rồi cũng qua nhanh. Khi ta chưa thử sức thì ta đâu có biết nó gian khổ đến mức nào. 

 

Nghề báo cũng là một nghề trong vô số các nghề để chúng ta sống, chúng ta lao động chuyên môn. Và để tạo được thành quả lao động tốt thì chuyện đổ mồ hôi và nước mắt là điều hết sức bình thường. Chỉ sợ bản thân không có đủ sức mà lao động thôi. Không chỉ nghề báo mà mọi nghề khác cũng có sự vất vả như nhau. Tôi hiểu điều đó và sẽ cố gắng cho điều đó.

 

Chúng ta cứ lao động chân chính đi rồi có ngày sẽ thấy được ý nghĩa lớn lao trong thành quả lao động của mình. Có lẽ và chấp nhận, không theo được cái nghề đã đào tạo thì mình có thể làm nghề khác, miễn sao nghề đó làm ta vui và ít ra ta cũng tự nuôi sống được mình.

 

Một số anh, chị trong nghề khuyên rằng: Cứ chân chính, trung thực với nghề rồi có ngày chúng ta đạt được mục tiêu. Tôi nghĩ cũng thật đúng bởi không gì tốt và vững chắc bằng sự cố gắng của chính bản thân mình, bằng chính cái tâm yêu nghề.

 

Bước đầu của những ai mới ra trường đều như vậy cả, xuất phát điểm thấp nhưng đó cũng không phải là sự khó khăn lớn nhất. Cái khó đầu tiên khi vào nghề đó là chúng ta chưa được thừa nhận nên phải chăng đó cũng là khó khăn chung. 

 

Một CTV không chuyên đi làm khi trong tay không có một loại giấy tờ gì để minh chứng rằng mình đại diện cho cơ quan đó đến tìm hiểu thông tin cũng thật khó để họ nhận lời cung cấp thông tin cho mình. Đó cũng là vật cản trong quá trình cộng tác của mình. Nhưng cứ thử sức một thời gian thế nào cũng được ghi nhận. 

 

Hãy bước đi bằng con số không tròn trĩnh để hy vọng nhận lấy những số cao hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn, biết va vấp nhiều hơn. Tài sản duy nhất cho bản thân tôi lúc này là sự tự tin và cố gắng. Biết đâu như thế lại làm ta vui hơn việc chúng ta được người khác giúp sức.....


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét