Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

TỪ KHI TÔI BẮT ĐẦU BIẾT YÊU

Ngày tôi bắt đầu nhận thức được những gì hiện hữu xung quanh cuộc sống của tôi cũng là lúc tôi bắt đầu biết yêu. Lúc ấy tôi đã biết yêu thương ba mẹ và những người thân yêu trong gia đình mình. Lớn lên chút nữa là khi đi học, có chút kiến thức thì tôi biết yêu những gì liên quan đến cuộc sống, yêu đất nước, yêu quê hương. Yêu những giá trị do con người làm ra...Đó là những tình yêu thương cao cả nhất, đáng trân trọng nhất mà mỗi con người khi đã nhận thức được thế giới đều có chung một cảm xúc như vậy. Và có lẽ, tình yêu quê hương, yêu gia đình, yêu thương những người thân thuộc của mình luôn nồng cháy. Tình yêu ấy cũng là động lực để tôi bước những bước đi vững vàng trong cuộc sống.

Trước hết yêu thương ba mẹ là tình yêu gần gũi, quen thuộc và giàu tình cảm nhất. Bởi ba mẹ là những người sinh ra mình, nuôi dưỡng mình, giúp đỡ mình rất nhiều trong cuộc sống kể cả khi mình mới ra đời đến tương lai của mình sau này. Tình yêu ấy bao gồm cả tình yêu thương của cha mẹ giành cho con, sự quý trọng của con đối với cha mẹ, anh em và những người thân thuộc. Tình yêu ấy luôn xuyên suốt, không ngắt quãng, chỉ khi con người ta mất đi thì tình yêu đó mới chấm dứt...

Yêu quê hương, đất nước, con người là thứ tình yêu thiêng liêng là cao đẹp. Tình yêu ấy thể hiện sự tự hào về nơi mình sinh ra, nơi chôn rau cắt rốn. Yêu thế giới mình đang sống cũng đồng thời thể hiện sự ý thức về những giá trị sống mà xã hội mang đến cho mỗi con người.

Tình yêu cá nhân cũng là thứ tình yêu nồng cháy, sâu sắc, thấm đẫm tình người. Tình yêu nảy sinh từ 2 người khác giới với nhu cầu chung sống, kết giao, hòa hợp thành gia đình. Tình yêu này nảy sinh khi ta đã trưởng thành, cấp độ nhỏ hơn là khi chúng ta đang đi học, nhìn thấy một cô bạn gái dễ thương, ban đầu muốn kết thân sau đó nảy sinh tình yêu. Thời ấy tình yêu xuất phát từ ba chữ "Tau thích mi", lớn lên chút "Mình thích bạn, mình đã cảm mến bạn", lớn lên chút nữa thành "anh yêu em, anh muốn chung sống với em". Tất cả những nghĩa yêu nói trên theo tiếng nước ngoài là "I love you", "Woaini"....Có lẽ đây mới chính là tình yêu nảy sinh không phải từ quan hệ thân thích. Đó là khát khao hòa hợp, cùng xây dựng cuộc sống, tổ ấm hạnh phúc.

Từ khi tôi bắt đầu nảy sinh tình yêu với cô ấy, lúc nào tôi cũng có cảm giác nhớ nhung, chời đợi, muốn gặp cô ấy để thổ lộ những tình cảm. Có lúc quên ăn quên ngủ vì cô ấy, tâm hồn lúc nào cũng suy nghĩ về ánh mắt, nụ cười, lời nói, cử chỉ, hành động. Dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn, xinh xắn cùng với tính chăm chỉ, nghiêm túc của cô ấy khiến tôi liêu xiêu. Lúc ấy chưa có điện thoại như bây chừ thì viết thư tay, chán thư tay cũng là lúc có điện thoại là suốt ngày buôn điện thoại, rồi internet chát chít...

Tình yêu tuổi học trò thật trong sáng, đi học - gặp nhau - nhìn - trò chuyện...về nhà - nhớ - lên lớp - nhìn...cứ cái điệp khúc ấy. Lúc đó tôi thấy tình yêu cũng thú vị vô cùng, cầm được tay cô con gái ấy đã thấy vui. Tình yêu của tôi cũng đã trong sáng như vậy, tiếc rằng tôi chưa kịp nói lời yêu thương. Không như bây giờ mới học sinh lớp 6.7.8 nhưng tình yêu đã thực dụng hơn rất nhiều.

Khi tôi bước lên học phổ thông, tôi thấy tình yêu đã được đẩy lên một cấp độ cao hơn. Tình yêu lúc này đã và đang được định hình một cách rõ ràng. Tâm hồn bắt đầu định hướng một suy nghĩ sẽ yêu nhau mãi mãi. Sự quan tâm đối với người mình yêu cũng đã rõ ràng hơn rất nhiều. Thực tế hơn hồi THCS nhưng sẽ kém hơn giai đoạn sau này. Lúc này cảm giác yêu là muốn có được người ấy, không muốn rời xa người mình yêu. Có người nhen nhóm tình yêu từ bấy giờ đến lúc kết hôn. Đấy mới chính là tình yêu cao cả. Nhưng yêu ở giai đoạn này vô cùng nguy hiểm, con người bắt đầu có sự lựa chọn nhiều hơn. Có chàng sẵn sàng bỏ tình cảm hiện tại để chạy theo một cô nàng nhỏ nhắn, xinh xắn hơn. Có cô cũng từ bỏ tình yêu cũ để theo một anh chàng đẹp trai, giàu có...Tóm lại có 1001 kiểu yêu và bày tỏ tình yêu nhưng chung quy tình yêu ở giai đoạn này vẫn chưa đủ chín chắn để nhận thức được giá trị thực của nó. Hay nói cách khác mới chỉ dừng lại ở yêu theo cảm tính.

Vào thời sinh viên tôi đã thấy tình yêu mang tính thực dụng hơn, người ta dám sống chung khi yêu, thậm chí có người sinh con khi ở giai đoạn đang đi học. Cảm giác tự do khi xa nhà cũng đã làm cho suy nghĩ của bạn trẻ trở nên phóng khoáng hơn. Cùng với sự phát triển của xã hội, sự du nhập văn hóa đã thay đổi hoàn toàn cách nghĩ, cách yêu và cả cách sống. 

Tôi chưa yêu nhưng tôi nhận ra rằng, tình yêu giai đoạn này chủ yếu để bù đắp đi phần tình cảm thiếu thốn, cũng có thể vì vật chất..khi người ta dám dâng hiến cả "vốn quý" của chính mình. Cũng có nhiều người đã phải trả giá cho thứ tình yêu mang tính "cộng hưởng" này. Nhưng vẫn khẳng định rằng tình yêu giai đoạn này cũng rát cao đẹp và ý nghĩa. Nhiều cặp đôi đã thành vợ chồng sau khi trải qua tình yêu thời sinh viên và họ vẫn giữ được nét đẹp đáng quý ấy. Tuy nhiên đây chỉ là số ít. hiếm hoi trong cuộc sống thực tại.

Theo tôi nghĩ tình yêu sau này mới chính là thứ tình yêu đích thực và cần lưu giữ nhất. Bởi vì đây là lúc bắt buộc phải có tổ ấm để yêu thương và sẻ chia.!.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét