Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Một cuộc tình còn mãi với nhân gian!

(Dân trí) - Một anh chàng suốt ngày say rượu rồi rạch mặt ăn vạ và một cô nàng ma chê quỉ hờn lại dở hơi đã đến với nhau ở bờ sông vào một đêm trăng sáng. Chính tình yêu đã thăng hoa cho hai số phận bi thương, nghèo khổ nhất làng Vũ Đại...

(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Nỗi niềm Thị Nở

Người ta cứ bảo dở hơi
Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi
Dở hơi nào dở hơi gì
Váy em sắn lệch nhiều khi cũng tình

Làng này khối kẻ sợ anh
Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay
Sợ anh chửi đổng suốt ngày
Chỉ mình em biết anh say rất hiền

Anh không nhà cửa bạc tiền
Không ưa luồn cúi không yên phận nghèo
Cái tên mơ mộng Chí Phèo
Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao

Quần anh ống thấp ống cao
Làm em hồn vía nao nao đêm ngày
Khen cho con Tạo khéo tay
Nồi này thì úp vung này chứ sao

Đêm nay trời ở rất cao
Sương thì đẵm quá trăng sao lại nhòa
Người ta mặc kệ người ta
Chỉ em rất thật đàn bà với anh

Thôi rồi đắt lắm tiết trinh
Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm.
                                                       Quang Huy


BLOG Người yêu thơ
Trọng Thủy – Mị Châu, Thúy Kiều – Kim Trọng, Thị Nở - Chí Phèo là ba mối tình đặc sắc của văn học Việt Nam. Nếu Trọng Thủy – Mị Châu là nạn nhân của những mưu đồ chính trị, Thúy Kiều – Kim Trọng là cuộc tình trắc trở của đôi trai tài, gái sắc thì Thị Nở - Chí Phèo là tình yêu bản năng của những số phận bần cùng.
Có lẽ chính vì là thứ tình yêu không vụ lợi, vô tư nhất và cũng trong sáng nhất nên Chí Phèo – Thị Nở trở thành biểu tượng của tình yêu bất tử trong văn học hiện đại Việt Nam!

Những quy định “sát sườn” đồng loạt có hiệu lực từ 1/1/2013

(Dân trí) - Lương tối thiểu vùng nâng từ 250.000-350.000 đồng/tháng; bắt đầu thu phí sử dụng đường bộ 1,56-12,48 triệu đồng/năm với ô tô, 50-150 nghìn đồng với xe máy; thực hiện bình ổn giá sữa trẻ em… Nhiều quy định “sát sườn” đồng loạt có hiệu lực từ 1/1/2013.

Áp dụng tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động ngay từ đầu năm.
Áp dụng tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động ngay từ đầu năm.


Nghị định 103 ban hành năm 2012 thay thế cho Nghị định 70 năm 2011 của Chính phủ quy định điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng cao hơn mức lương hiện nay 250.000-350.000 đồng/tháng. Mức lương này sẽ được áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng I là 2.350.000 đồng/tháng (hiện nay là 2.000.000 đồng/tháng), vùng II: 2.100.000 đồng/tháng (hiện nay 1.780.000 đồng/tháng), vùng III: 1.800.000 đồng/tháng (hiện nay 1.550.000 đồng/tháng) và vùng IV: 1.650.000 đồng/tháng (hiện nay 1.400.000 đồng/tháng).
Cũng liên quan đến quyền lợi của người lao động, Nghị định 100/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2008 của Chính phủ về bảo hiểm thất nghiệp (có hiệu lực thi hành từ 15/1/2013) sẽ giãn thời hạn đăng ký thất nghiệp từ 7 ngày lên 3 tháng. Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, người lao động nếu chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động.
Một chính sách khác thể hiện giá trị là tăng thời gian nghỉ thai sản cho lao động nữ từ 4 tháng lên 6 tháng. Đây là nội dung quy định trong Bộ luật lao động sửa đổi, đến 1/5/2013 mới có hiệu lực. Tuy nhiên, với những chị em nghỉ sinh từ đầu năm mà chưa phải đi làm trở lại sau thời điểm 1/5 năm nay sẽ được nghỉ thêm 2 tháng như người bắt đầu nghỉ từ thời điểm luật có hiệu lực thi hành.
Song luật cũng quy định cho chị em được linh hoạt lựa chọn, trước khi hết thời gian nghỉ thai sản, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất 4 tháng. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định.
Mức phí sử dụng đường bộ với xe tải, xe container có thể lên tới hơn 12 triệu đồng/năm.
Mức phí sử dụng đường bộ với xe tải, xe container có thể lên tới hơn 12 triệu đồng/năm.
Cũng từ 1/1/2013, Thông tư 197/2012 về việc thu phí sử dụng đường bộ đối với các loại phương tiện chính thức được áp dụng. Bảng phí cụ thể trong Thông tư thể hiện, mức phí đối với xe ô tô, xe tải từ 1,56 đến 12,48 triệu đồng/năm, mức phí đối với xe máy là từ 50 đến 150 nghìn đồng/năm. Các hành vi trốn phí, ngoài việc bị truy thu sẽ còn bị phạt với mức phạt khá cao: xe máy từ 800 nghìn - 1,2 triệu đồng; xe ô tô từ 6 – 10 triệu đồng.
Trong lĩnh vực văn hóa, Nghị định số 79 ban hành ngày 5/10/2012 đưa ra nhiều quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Ngoài các quy chế, quy định về nghệ thuật biểu diễn hiện hành, Nghị định 79 bổ sung thêm những quy định mới để điều chỉnh một số vấn đề phát sinh gần đây trong thực tiễn hoạt động biểu diễn, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu...
Nhóm quy định nổi bật gây nhiều quan tâm hiện nay là những hành vi bị cấm trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu… của các tổ chức, cá nhân cũng như trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.
Ngoài những văn bản, quy định dưới luật này, thời điểm 1/1/2013 cũng có tới 10 luật Quốc hội vừa thông qua trong năm 2012 có hiệu lực thi hành.
Lần đầu tiên Việt Nam có một văn bản luật quy định đầy đủ về các vùng biển đảo của Tổ quốc.
Lần đầu tiên Việt Nam có một văn bản luật quy định đầy đủ về các vùng biển đảo của Tổ quốc.
 
Luật Biển Việt Nam là kết quả quan trọng của hoạt động lập pháp, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến biển, đảo của Tổ quốc. Lần đầu tiên Việt Nam có một văn bản luật quy định đầy đủ chế độ pháp lý các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của quốc gia theo đúng Công ước Luật Biển năm 1982. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển kinh tế biển, đảo Việt Nam.
Chủ quyền xác thực đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng được thể hiện cụ thể trong luật Biển. Trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam là phải tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích quốc gia của Việt Nam, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên quan.
Luật Giá có điểm mới nổi bật là bổ sung mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi vào danh mục hàng hóa thực hiện bình ổn giá và danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá gắn với các hình thức định giá. Các mặt hàng thiết yếu khác cũng được nhà nước thực hiện bình ổn giá như xăng, dầu thành phẩm; điện; khí dầu mỏ hóa lỏng; thuốc phòng, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh…
Việc bình ổn giá được thực hiện khi giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục quy định có biến động bất thường hoặc mặt bằng giá biến động ảnh hưởng đến ổn định kinh tế - xã hội.
Liên quan đến việc quản lý mặt hàng sữa trẻ em, luật Quảng cáo nâng quy định cấm quảng cáo các sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ từ mốc dưới 12 tháng tuổi lên mốc dưới 24 tháng tuổi và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi.
Các luật khác được chính thức áp dụng từ ngày đầu tiên của năm 2013 gồm: Luật Giáo dục đại học, Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Giám định tư pháp; Luật Tài nguyên nước; Luật Phòng, chống rửa tiền.
Theo P.Thảo

TOP TEN TỪ NGỮ 2012


1. Từ ngữ khủng khiếp nhất: Cưỡng chế. Bằng chứng là ở Tiên Lãng (Hải Phòng), người ta phải nổ súng hoa cà hoa cải để chống lại nó, ở Văn Giang (Hưng Yên), đạn bay, pháo nổ mù trời vì nó, ở Vụ Bản (Nam Định), người ta phải chít khăn tang vì nó và ở Cần Thơ người ta phải cởi truồng vì nó.

2. Từ ngữ được bàn tán nhiều nhất: Đồng chí X. Bằng chứng là từ  nghị trường đến quán nhậu, từ các nguyên thủ quốc gia đến bà bán bánh đều bàn tán và hiểu rõ nghĩa của từ này.

3. Từ ngữ lý thuyết nhất (hay giáo điều nhất): Khách quan, biện chứng. Bằng chứng là nhiều người không hiểu nó có nghĩa lý gì, chủ blog này cũng không hiểu.

4. Từ ngữ kiêng kị nhất: Biểu tình. Bằng chứng là các báo, đài chính thống không được đưa tin có từ này mặc dù nó phản ánh đúng hiện thực.

5. Từ ngữ bị pha trò nhiều nhất: Chính chủ. Bằng chứng là từ ô tô, xe máy ...cho đến ....chó mèo đều phải chính chủ hết.

6. Từ ngữ giải thích nguyên nhân tử vong hay nhất: Có biểu hiện mệt mỏi. Bằng chứng là các nghi phạm, can phạm... khi có biểu hiện này thì chắc chắn Diêm Vương đã chấm sổ rồi, tỉ lệ chính xác 100%.

7. Từ ngữ kỳ diệu nhất: Xin lỗi. Bằng chứng là quan lớn, quan bé, tội lớn, lỗi to ... sử dụng xong từ này thì lại "trắng trong" như thường.

8. Từ ngữ được mổ xẻ nhiều nhất: Cắt, đứt. Bằng chứng là có cả một cuộc giao ban căng thẳng vì nó. Nói như nhà văn Nguyễn Quang Lập thì không nên dùng từ "hiếp dâm" mà dùng từ "gây rách..." cho nó "lành".

9. Từ ngữ cần bảo vệ nhất: Sổ hưu. Bằng chứng là một PGS.TS -NGƯT bảo : Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ sổ hưu!

10. Từ ngữ không có trong từ điển của quan chức: Từ chức. Bằng chứng là các quan chức không bao giờ dùng từ này và họ luôn kiên quyết "không thoái thác nhiệm vụ".

Vụ cưỡng chế đầm tôm ở Hải Phòng: Cần thay đổi tội danh truy tố đối với gia đình ông Vươn?

(Dân trí) - Trước kết luận điều tra của Công an TP Hải Phòng truy tố gia đình ông Đoàn Văn Vươn tội danh "Giết người" và "Chống người thi hành công vụ", luật sư Vi Văn Diện (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng kết luận này không thỏa đáng, cần thay đổi tội danh.
 >>  Anh em ông Đoàn Văn Vươn bị đề nghị truy tố tội “Giết người”

Theo bản kết luận điều tra của CQĐT Công an TP Hải Phòng chuyển sang VKSND cùng cấp, các bị can Đoàn Văn Vươn (SN 1963), Đoàn Văn Quý (SN 1966), Đoàn Văn Sịnh (SN 1957) và Đoàn Văn Vệ (SN 1974) đều đồng phạm tội "Giết người"; 2 bị can Phạm Thị Báu ( tức Hiền, SN 1982) - vợ ông Đoàn Văn Quý và Nguyễn Thị Thương (SN 1970) - vợ ông Đoàn Văn Vươn bị đề nghị truy tố tội danh "Chống người thi hành công vụ".
Trao đổi với PV Dân trí, luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - cho rằng bản kết luận của Công an TP Hải Phòng có nhiều vấn đề không thỏa đáng, cần được xem xét lại cụ thể trước khi VKSND cùng cấp truy tố.
Luật sư Vi Văn Diện cho rằng c
Luật sư Vi Văn Diện cho rằng cần thay đổi tội danh truy tố đối với gia đình ông Vươn.
Theo ông Diện, liên quan đến hành vi chống trả của gia đình ông Đoàn Văn Vươn trong vụ cưỡng chế sáng ngày 05/1/2012 tại khu đầm nuôi trồng thủy sản, CQĐT cần xem xét động cơ và mục đích của ông Vươn, ông Quý và những người liên quan trong gia đình họ.
Vấn đề ở đây là ông Vươn và gia đình chỉ có mục đích ngăn chặn hành vi sai trái của UBND huyện Tiên Lãng là tổ chức lực lượng xâm phạm, cưỡng chế trái pháp luật đối với quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Cụ thể, gia đình ông Vươn đã bị dồn vào đường cùng khi ông đã trải qua các vòng tố tụng vẫn bị chính quyền quyết tâm sử dụng lực lượng đến cưỡng chế trái luật, hủy hoại tài sản.
“Hành vi của ông Vươn, ông Quý và những người liên quan chỉ nhằm mục đích chống trả hành vi vi phạm pháp luật trước đó của UBND huyện Tiên Lãng, vì hành vi này rõ ràng không đúng pháp luật, không được pháp luật cho phép, xâm phạm trực tiếp và đe dọa xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Vươn. Đã là hành vi trái luật thì không thể xem xét đó là “thi hành công vụ”. Pháp luật không cho phép người có thẩm quyền “thi hành công vụ trái luật”” - ông Diện phân tích.
Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý bị CQĐT Công an TP Hải Phòng đề nghị truy tố tội danh Giết người.
Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý bị CQĐT Công an TP Hải Phòng đề nghị truy tố tội danh "Giết người".
Đối với tội danh “Giết người” được CQĐT Công an TP Hải Phòng đề nghị truy tố anh em ông Vươn, cơ quan chức năng phải xem xét quá trình ông Vươn, ông Quý đã đi hết các cơ quan có thẩm quyền giải quyết quyền lợi của mình mà vẫn không có kết quả thỏa đáng. Trong khi đó, UBND huyện Tiên Lãng đã giao quyết định cưỡng chế, đoàn cưỡng chế của UBND có công an, có quân đội, có súng, vũ khí quân dụng và họ là những người được đào tạo sử dụng súng...
“Như vậy, tôi cho rằng ông Vươn, ông Quý cùng gia đình và những người liên quan bị đề nghị truy tố về tội danh “Giết người” và tội danh “Chống người thi hành công vụ” là không thỏa đáng. Nên chăng xem xét họ dưới góc nhìn khoa học pháp lý đối với người có hành vi, hành động “phòng vệ chính đáng” được quy định tại Điều 15 Bộ luật hình sự.
Theo luật sư Diện, người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng trong trường hợp gia đình ông Vươn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" hoặc "gây tổn hại nặng cho sức khoẻ của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" theo Điều 106 BLHS, hoặc tội "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" theo Điều 96 BLHS. Nếu mức độ thiệt hại do hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng gây ra lớn đến mức cấu thành tội phạm (nhưng không phải hai tội danh đã nêu) thì được coi là phạm tội có tình tiết giảm nhẹ (điểm c, khoản 1, Điều 46 BLHS).
Vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng sai cả luật và trái đạo lý.
Vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng sai cả luật và trái đạo lý.
Trong vụ án này, gia đình ông Vươn đang bị hành vi vi phạm của UBND huyện Tiên Lãng xâm phạm, hành vi này đang gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại trực tiếp. Ngoài ra, căn cứ vào cường độ của sự tấn công, vũ khí, phương tiện của UBND huyện Tiên Lãng là người thực hiện hành vi xâm hại, hoàn cảnh cũng như địa điểm xảy ra sự việc…, người bị xâm hại có thể sử dụng quyền phòng vệ để chống lại sự xâm hại của người đó” - luật sư Vi Văn Diện nhận định.
Thủ tướng Chính phủ: Vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng sai cả luật và trái đạo lý
Sau cuộc họp chiều 10/2/2012 liên quan đến việc UBND huyện Tiên Lãng cưỡng chế khu đầm tôm của gia đình ông Vươn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng sai cả luật và trái đạo lý.
Về vấn đề giao đất, UBND huyện Tiên Lãng có 2 quyết định: Quyết định số 447 giao 21 ha cho ông Vươn, thời hạn 14 năm. Tại thời điểm đó, theo quy định của luật Đất đai 1987 là phù hợp. Nhưng quyết định số 220 năm 1997 giao bổ sung 19,4 ha đất, về thẩm quyền đúng và phù hợp thẩm quyền sử dụng đất, vì ông Vươn đã lấn chiếm thêm và sử dụng nhưng không đúng về cách thức giao, thời hạn sử dụng đất. Đây là quyết định không đúng pháp luật.
Về việc thu hồi đất, 2 quyết định thu hồi của ông Vươn đều với lý do hết thời hạn thu hồi đất, sau thu hồi giao 1 phòng của huyện và UBND xã Vinh Quang quản lý trong khi trên thực tế ông Vươn vẫn đang sử dụng diện tích đó, dù 1 phần cho người khác thuê là không hoàn toàn đúng quy định pháp luật, nhưng thực tế vẫn là dùng nuôi trồng thủy sản. Ông Vươn vẫn có nhu cầu và không có quyết định nào của cơ quan có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng khu đất đó. Vậy nên 2 quyết định thu hồi đều sai luật.  
Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhận định, thời điểm cưỡng chế, dù pháp luật không cấm nhưng về đạo lý không phù hợp khi đã sát Tết Nguyên đán.
Thủ tướng cũng chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương đưa vụ án ra xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo do các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng.
Theo Anh Thế - Quốc Đô

Nhiều người tài giỏi, sao nước vẫn nghèo

Nhiều người tài giỏi, sao nước vẫn nghèo?

(Dân trí) - Nhìn vào các bản báo cáo, đơn vị nào cũng thấy chiếm đến kịch trần, có khi 70% là chiến sĩ thi đua hoặc lao động giỏi. Sao người giỏi, người xuất sắc, người cần mẫn… nhiều thế mà nền hành chính ngày càng trì trệ, đất nước vẫn còn khó khăn đến vậy?
(Minh họa: Vũ Toản)
 (Minh họa: Vũ Toản)
Bạn Nguyễn Sỹ Tỉnh, một độc giả quen thuộc của BLOG Dân trí gửi thư cho tôi. Nguyên văn như sau:
 “Các cơ quan Nhà nước đang tiến hành nhận xét, đánh giá, phân loại, bình bầu thi đua năm 2012. Nhưng tôi thấy hầu hết các cơ quan từ TW đến địa phương bình bầu theo cảm tính, thiếu khách quan, không chính xác, thậm chí bè cánh, trù dập, nịnh bợ… Rồi cứ lãnh đạo mới được chiến sỹ thi đua, đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các hình thức khen thưởng bậc cao, mặc dù có người không xứng đáng. Thi đua không còn mang tính chất động viên, khuyến khích, khích lệ người lao động, không có khái niệm “chiến sỹ thi đua” đúng nghĩa mà là “lãnh đạo thi đua” với nhau, rồi “Đường sữa đưa lên, cuốc thuổng ném xuống”…
Đề nghị bác Bùi Hoàng Tám viết một bài báo về thực trạng này, để những “phó thường dân gương mẫu” như chúng tôi biết tý hương vị … thi đua. Nếu được, cám ơn bác nhiều!”
Đúng là chuyện bình bầu gần đây ở không ít cơ quan, đơn vị không chỉ thiếu chính xác mà có nơi còn rất… nực cười. Số lượng người “tài giỏi” không chỉ chiếm đa số mà nhiều khi… gần hết cơ quan.
Thế nhưng theo nhiều khảo sát được công bố thì nhìn chung, đều cùng một nhận xét là hiện nay có không dưới 30% công chức không làm được việc. Số làm được nhưng thiếu tin tưởng cũng khoảng bằng đó. Tức là số người làm được việc chứ chưa nói là xuất sắc chỉ có khoảng chưa đến 50%.
Gần đây nhất, ông Trần Trọng Dực - - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.Hà Nội đưa ra một con số “giật mình”. Tại cơ quan ông, chỉ có khoảng 30% số công chức làm việc tốt, 35% số công chức viên chức khá và trung bình; số còn lại chưa yên tâm khi giao công việc. Điều này có nghĩa là chỉ có 30% số người lao động tiên tiến trở lên, 35% hoàn thành nhiệm vụ và 35% còn lại nên xếp là loại học việc hoặc nên cho… nghỉ việc. Thế nhưng cuối năm, vẫn có thể con số tiên tiến trở lên lại 60-70%. Còn nghỉ việc thì đương nhiên là con số không rồi.
Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Cơ quan trì trệ. Nền hành chính được gọi là “hành là chính”… Thế nhưng mỗi khi bình bầu, sao mà người tài giỏi, người xuất sắc, người tận tâm, tận sức với công việc không biết ở đâu “chui ra” mà lắm thế. Tóm lại, cá nhân thì toàn những “vĩ nhân” mà cộng đồng thì.. bê bết! Có lẽ chỉ có ở Việt Nam ta mới có chuyện lạ đời như thế này.
Việc “ban phát” một cách “hào phóng” cũng khiến các danh hiệu trở nên… nhàn nhạt. Trước đây, những ai được vinh dự nhận những danh hiệu này, dù chỉ là lao động tiến tiến cũng đã rất tự hào. Cái câu “Một trăm tiền công không bằng một đồng tiền thương” giờ đây không còn nguyên giá trị. Không chỉ người không được tặng thưởng mà ngay cả đối với những người được tặng thưởng cũng thấy… dửng dưng. 
Một điều vui nữa là chức tước càng cao thì danh hiệu càng lớn. Thậm chí trong danh sách đề nghị Chiến sĩ thi đua toàn quốc vừa rồi có… duy nhất một vị không là cán bộ quản lý. Nhìn vào các bản báo cáo, đơn vị nào cũng thấy chiếm đến kịch trần, 70% là chiến sĩ thi đua hoặc lao động giỏi.
Một nhà báo đã chua chát kêu lên: “Với nguồn nhân lực “giỏi hơn người” này, chắc có lẽ Quốc hội, Chính phủ và các chuyên gia kinh tế không cần phải “đau đầu” suy nghĩ “nát óc” để đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm kế hoạch”.
Sao người giỏi, người xuất sắc nhiều thế mà nền hành chính ngày càng trì trệ, đất nước vẫn còn khó khăn đến như vậy?
Theo Bùi Hoàng Tám/ Blog Dân trí 

 

Ngàn cánh hạc bay gửi nhà báo Hoàng Khương

(Dân trí) - Cùng với tiếng nói của Hội Nhà báo VN, những lời cảm thông, sẻ chia, phân tích vấn đề từ nhiều khía cạnh… được bao bạn đọc cả nước phản hồi tới Diễn đàn Dân trí suốt thời gian qua, thêm một lần nữa củng cố điểm tựa niềm tin cho chúng tôi…
 >>  Vụ Hoàng Khương với hàng loạt câu hỏi?

Nhà báo Hoàng Khương
Nhà báo Hoàng Khương

Dấn thân: Coi chừng tai nạn và cạm bẫy!

Chúng tôi là những người làm báo thuộc thế hệ đi trước phóng viên Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ khá lâu, có lẽ phần lớn đều không biết anh. Nhưng khi biết tin không hay lại xảy ra với 1 phóng viên báo Tuổi Trẻ, chắc hẳn lòng ai cũng đau xót và cũng không thể tránh được nỗi chạnh lòng “trông người lại ngẫm đến ta”…

Bản thân tôi cũng từng có thời gian vài năm làm phóng viên nội chính, tự cho là cũng nếm trải kha khá đắng cay của sự nghiệt ngã từ 1 trong những nghề nguy hiểm này. Quả thật làm phóng viên mảng này vừa nhiều cạm bẫy, vừa lắm tai nạn nghề nghiệp bởi ranh giới ĐÚNG – SAI nhiều khi rất khó nhận biết, khó được xác nhận.

Hơn nữa, càng “máu” nghề nghiệp, phóng viên càng chịu nhiều sức ép bởi để có được những thông tin hay, nóng hổi, độc đáo (hoặc nói như người trong nghề vẫn tôn vinh nhau là “thể hiện đẳng cấp”) thì càng phải chịu dấn thân. Mà đã dấn thân cũng tức là phải đối mặt với nguy cơ bị sập những cái bẫy vô hình có khi ác nghiệt đẩy mình vào vòng lao lý, thậm chí đối m ặt với cả nguy cơ... bỏ mạng.

Thật đúng là nếu như trong thời chiến các nhà báo chiến trường có thể bị thương hoặc tử nạn giữa làn đạn, thì ngay cả trong thời bình các nhà báo nếu dấn thân tới quên cả những bài học giữ đường rút an toàn cho mình, thì cũng rất có thể sập bẫy hoặc chết vì những cái có thể gọi là “viên đạn bọc đường”.

Qua những trải nghiệm thực tế, những người làm báo thời Đổi Mới chúng tôi càng thấu hiểu nỗi gian truân của sự dấn thân, để càng thấm hơn những câu hỏi vẫn đang day dứt trong lòng bao người: Nhà báo được sử dụng nghiệp vụ điều tra đến đâu?  "Nhập vai" đến đâu là an toàn?...

Song có 1 điều mà ngay cả nhiều người ngoài cuộc như bạn đọc Nguyễn Ngọc Minh cũng hiểu. Đó là: “Không vào hang cọp làm sao bắt dược cọp. Nhà báo phải tự mình dấn thân chứ, sao lại kết tội được?”

Như để trả lời cho câu hỏi trên,Việt Hưng bày tỏ nỗi ngờ vực: “Đúng là án tại hồ sơ. Tôi nghĩ ở đây ngay từ đầu có lẽ hồ sơ đã được lập theo hướng truy tố vi phạm đến cùng, nên kết quả có thể… đã biết trước khi xử. Chỉ tiếc cho một nhà báo luôn tận tụy trong công cuộc chống tham nhũng mà lại bị như thế. Còn các cơ quan tố tụng, sao không biết cho? Nhà báo luôn làm việc với tôn chỉ "nói có sách, mách có chứng", nếu họ không làm vậy thì có xử được mấy ông "kẹ" ngoài đường đó không????”

Nhiều phản hồi khác cũng nêu ví dụ để so sánh tương tự như HN: “Ngay cả các chiến sĩ công an khi đánh án ma túy còn phải đóng giả là người đi mua ma túy nhiều lần mới phá án được. Điều đó gọi là biện pháp nghiệp vụ, còn báo chí gọi là tác nghiệp".

Cũng về sự cần thiết phải nhập vai như thật, Lê Hoàng nhấn mạnh: “Thật không công bằng giữa công an hình sự và nhà báo. Các bạn thấy đấy, để có những chứng cứ quan trọng thì các chiến sỹ công an phải nhập vai các phần tử "xã hội đen" tiêu tiền như "đại ca", bắt được tội phạm là nhờ kết quả của công an nhập vai. Khi đưa vụ án ra xét xử, các chiến sỹ công an nhập vai này được tuyên dương, được cấp này khen, cấp khác tặng thưởng... Nhưng nhà báo Hoàng Khương thì sao? 4 năm tù là “thành quả” chăng? Vậy chúng ta nhìn nhận 2 vấn đề này như thế nào đây? Hội Nhà báo cần lên tiếng bảo vệ hội viên. Chúc anh Khương sức khỏe. Tuổi trẻ luôn ở bên anh. Các bạn... mỗi người hãy gửi một tin nhắn đến anh Khương lúc này, để cùng giúp xoa nhẹ nỗi đau không chỉ của riêng anh mà cũng là của mỗi chúng ta”.

Quả có vậy, mặt trận chống tham nhũng tuy không có tiếng súng, nhưng độ phức tạp cùng những đầu dây mối rợ nhằng nhịt của bao vấn đề thật sự có thể ví như các ma hồn trận, mà người không dày dạn kinh nghiệm dễ “lầm đường lạc lối” mất cửa về như chơi. Chẳng thế mà Le Ngoc An nêu rõ: “… Phải coi nhà báo như là chiến sỹ thì mới có cách nhìn đúng với bản chất vấn đề. Thực hiện nghiệp vụ báo chí (trong những vụ việc như thế này) là hết sức nguy hiểm, song cũng là thể hiện quyết tâm góp phần quét sạch tiêu cực, tham nhũng…làm trong sạch XH”.

Hồng nói thay lời tỏ bày tấm lòng của bao đồng nghiệp: “Qua sự phân tích trên của tác giả, đứng trên cương vị vừa là đồng nghiệp vừa là khách quan, nhà báo Bùi Hoàng Tám đã phân tích rất có lý và có tình. Cái tình ấy hợp với đông đảo bạn đọc (kể cả các nhà báo và những người thực thi pháp luật). Hơn nữa, tôi thấy pháp luật đề ra các Luật như: Luật giáo dục, Luật Báo chí… nhưng khi xét xử muốn xử gì thì xử cũng cần xem xét thêm các quy định về luật ngành, luật nghề… rồi mới xem xét tới Luật Hình sự (nếu vụ việc nghiêm trọng) chứ. Bỏ qua luật ngành là không được. TÔI ĐỒNG Ý VỚI BẢN KIẾN NGHỊ CUẢ HỘI NHÀ BÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH!”

Phạm Thị Minh Tâm nói thay nỗi băn khoăn, lo ngại của những đồng nghiệp tương lai: “Sinh viên Báo chí chúng tôi chạnh lòng khi nhìn vào cái giá phải trả cho những đàn anh dũng cảm sống chết với nghề. Liệu rằng nhìn vào "hiểm nguy" có thể phải đối mặt này, chúng tôi có còn dám dũng cảm nữa không? Đừng làm mờ bầu trời xanh của thế hệ trẻ…”
Nhà báo Hoàng Khương
Cha của nhà báo Hoàng Khương (áo trắng, giữa) đưa mắt tìm con giữa sân tòa án (ảnh: báo Người Lao động)

Như ngàn cánh hạc chở điều ước

Khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai… Đó âu cũng là 1 trong những kinh nghiệm xương máu mà các bậc tiền nhân truyền lại để răn dạy mỗi người trong chúng ta về những éo le, lắt léo trong cách đối nhân xử thế của không ít người đời. Song vẫn còn đó tình người trong khổ đau, hoạn nạn, những tấm lòng nhân hậu biết cảm thông và sẻ chia...

Những thông điệp gửi tới anh Hoàng Khương của bao người không quen biết, giờ đây có lẽ thật ý nghĩa như ngàn cánh hạc giấy được ngàn cánh tay cùng gấp để tỏ bày tâm nguyện: Chúc may mắn cho Hoàng Khương.

Lá phong đỏ: “Chúc anh Hoàng Khương sức khỏe và nghị lực để vượt qua được tai nạn này. Hy vọng Hội nhà báo VN đủ bản lĩnh để bảo vệ hội viên của mình. Có lẽ các nhà báo khác cũng nên cùng lên tiếng đi chứ!"

Bac Viet.tp: “Tôi theo dõi vụ xử NB Hoàng Khương qua nhiều kênh thông tin, tôi thấy bản án của tòa án là quá bất công. Mong anh mạnh khỏe, sớm được về thăm mẹ già...”

Trần Văn Hùng: “Đây có lẽ là thể hiện rõ nhất "góc nhìn của tôi", rõ là lăng kính ngược. Mong các nhà hoạt động pháp luật hãy nhìn nhận bằng lăng kính thuận chiều để ghi nhận công sức của nhà báo Hoàng Khương trên mặt trận chống "tệ nạn xã hội".

Thế Lợi: “Khi tệ nạn trong xã hội còn nhiều. Tham nhũng, sự nhũng nhiễu dân lành còn khá tràn lan… thanh tra của các cơ quan chức năng nhìn chung còn chưa đủ mạnh… thì nếu không có những nhà báo vì nghiệp quên mình, quên cả gia đình để phanh phui những hành động tiêu cực của một số cán bộ công chức kém cả về chuyên môn lẫn tư cách đạo đức cho công luận biết, thì ai có thể biết? Nhưng rồi họ được gì, như nhà báo Hoàng Khương đó. Cách xét xử như vậy liệu có phải vô hình trung lại tiếp tay cho tham nhũng “phát triển” hơn không? Các nhà báo khác liệu có dám liều mình vì xã hội nữa không???”

Phạm Hùng: “Phải ủng hộ, tuyên dương anh Hoàng Khương mới được. Xử như thế thì sao tham nhũng, tham ô, hối lộ không đe dọa ngày càng nghiêm trọng hơn…”

Lương Thế Vinh: “Đúng là chẳng biết đường nào mà lần. Nếu cứ làm như thế này thì chắc chẳng có ai dám làm bài điều tra về ngành này nữa đâu, và liệu còn có mấy ai tin vào cán cân công lý… Rất mong Hội Nhà báo VN và Chi hội Nhà báo TP HCM làm hết sức có thể để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà báo Hoàng Khương nói riêng và Báo chí cách mạng VN nói chung.

Lê Hoàng Lê: “Theo tôi, việc nhà báo Hoàng Khương bị xử như vậy không phải là do anh tác nghiệp sai, mà do anh đã dũng cảm dám “xông vào hang cọp”… Tôi đề nghị các nhà báo và công luận hãy dũng cảm lên tiếng để đòi công lý cho người chiến sĩ cầm bút anh dũng - nhà báo Hoàng Khương”.

Tai Le Congnbh: “Không công bằng! Tại sao gần như cùng một vụ việc mà các cán bộ công an ở Thanh Hóa lại được xử nhẹ hơn nhà báo Hoàng Khương? Trong khi chính Hoàng Khương đã phanh phui ra vụ “mãi lộ” đó. Nếu xét về công trạng thì nên đưa vụ này để làm tình tiết giảm nhẹ cho Hoàng Khương, vì chính nhờ đóng góp của anh mà nạn “mãi lộ” lâu nay mới được phanh phui 1 phần... Rất không công bằng!”

Xã luận: “Sinh nghề tử nghiệp! Tôi thật thấy buồn cho những chiến sĩ làm báo chân chính của ta. Những người như nhà báo HOÀNG KHƯƠNG là những chiến sĩ trên mặt trận chống tham nhũng, vậy mà giờ lại bị giăng lưới ngay trên mặt trận đó? Tôi mong muốn những người làm báo chân chính cũng như anh Hoàng Khương hãy cùng có tiếng nói, để cho ngòi bút của ngành báo luôn phát huy sức mạnh trong công cuộc thúc đẩy đất nước VN ta ngày càng phát triển”.

Trần Mai Sơn: “Tôi và nhiều người đều thấy tệ ‘mãi lộ’ hoành hành khắp trên những tuyến đường thiên lý suốt từ Bắc và Nam. Hầu như đâu đâu cũng bắt gặp cảnh phụ xe kẹp tiền trong sổ lưu hành đưa cho… rồi tiếp tục đi dù xe chở quá tải, quá người, chất lượng xe không đảm bảo. Theo tôi, nhà báo Hoàng Khương là người dũng cảm dám dấn thân vì sự trong sạch của xã hội, tại sao lại kết tội? Phải tuyên dương mới đúng, vì không vào hang cọp thì sao bắt được cọp?”.

Minh Linh: “… Nếu không có những chiến sỹ như nhà báo Hoàng Khương thì liệu xã hội mình có còn cần một nghề như nghề báo nữa không? Và còn ai dám làm những việc nguy hiểm đó nữa không?”

Dunght: “Nếu cơ quan chức năng xử tù nhà báo Hoàng Khương chỉ vì anh muốn chống tham nhũng mà phải dấn thân, thì liệu xã hội này còn ai dám đứng ra chống tham nhũng nữa? Tôi thấy hầu như tất cả các vấn đề bức xúc của xã hội hiện nay, nếu báo chí không vào cuộc thì nhiều khi dân chỉ biết nhìn mà không biết nói với ai. Đề nghị Hội Nhà báo và các cơ quan hữu trách chức năng đứng ra bảo vệ quyền lợi cho nhà báo Hoàng Khương, một con người dũng cảm dám đứng ra chống cái nhũng nhiễu vẫn tồn tại trong xã hội hiện nay.  Nếu nói như bài viết trên thì các chiến sĩ công an khi xâm nhập giới tội phạm để phá án thì sau đó cũng bị kết án tù hết, vì bản thân họ cũng “vi phạm pháp luật” dù mục đích cũng là “chỉ để bảo vệ sự bình yên cho xã hội".

Dang Ky.bn: “Nhà báo phải có tâm huyết, dũng cảm như nhà báo Hoàng Khương mới thật sự cần cho xã hội. Nếu làm báo mà chỉ làm vài cái tin về cướp, giết, hiếp như một số PV vẫn đang làm hiện nay thì ai cũng có thể làm được. Cần phải bảo vệ đến cùng cho nhà báo Hoàng Khương, nếu chúng ta muốn vẫn còn những nhà báo dũng cảm”…
Nhà báo Hoàng Khương
Hạc giấy chở điều ước

Ôi, lẽ nào đúng như nhiều người vẫn đặt câu hỏi trong các phản hồi gửi tới Diễn đàn rằng: Muốn làm người tốt sao mà khó quá?  Muốn làm người dũng cảm thời nay chắc càng khó lắm thay!!! Lại chạnh nhớ lời một nhân vật chống tiêu cực trong phim khi anh ngoảnh đầu nhìn lại và chợt thấy mình đơn độc:…Rồi đây những ai sẽ đi cùng tôi?

Theo Khánh Tùng/Dân trí

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

'Bản năng' và những phát ngôn ấn tượng



DMT- Đây là một bài viết rất hay và ý nghĩa được DMT sưu tầm từ các báo để thỉnh thoảng xem và suy nghẫm.


Có dân tộc nào mà lịch sử lập nước, giữ nước lại luôn phải đối đầu với "lòng tham" như dân tộc Việt Nam? Tham nhũng và... tham Biển Đông.
Trong tuần này, có một câu chuyện nhỏ, mà phạm vi bàn luận của nó vô tình lại rất lớn.
Nỗi S ám ảnh
Đó là bài văn nghị luận của một nữ sinh phổ thông về chủ đề: Sợ.
Chỉ có mỗi chữ Sợ, nhưng nó "gói trọn" cả hiện tượng tâm lý loài người, mang tính bẩm sinh và bản năng, trước cái đa dạng, đầy bất ổn của đời sống. Từ thuở hồng hoang ở trần, mặc áo vỏ cây đến thời hiện đại, con người có đủ các thương hiệu thời trang nức tiếng thế giới Gucci, Versace, Louis Vuitton, Dolce Gabbana (D&G), DKNY...
Nhưng nỗi sợ vẫn cứ là một tâm thức thường trực khi đời sống ngày càng văn minh. Có nỗi sợ của con người mang tính phổ  biến: Sợ chết, sợ thất bại, sợ khó khăn.... Cũng có cái sợ cao quý- "sợ phụ một tấm lòng trong thiên hạ". Để cuối cùng bài viết bàn về cái sợ "phải đạo"- biết sợ pháp luật. Thực chất, đó là nỗi sợ khi phải đối diện với "tòa án lương tâm".
Những nỗi sợ mang tính thuận lẽ đời.
Có điều, em nữ sinh chưa biết giờ đây, khoa học còn chứng minh, có những nỗi sợ quỷ quái ám ảnh con người. Bởi thế  giới thì vô cùng rộng lớn, còn con người lại vô cùng mong manh, bé nhỏ. Thế giới vô hạn, còn con người hữu hạn.
Đó là sợ Thứ 6 ngày 13, cái ngày mà những người phương Tây đặc biệt kiêng kị, xa lánh, lo rủi ro. Đặc biệt, có những nỗi sợ rất ngược với niềm đam mê của người Việt, người phụ nữ Việt. Đó là: Sợ số 666. Sợ...tiền. Sợ soi gương...

Có những người sợ thứ 6, ngày 13
Cũng có nỗi sợ chung, mang tính phổ biến của thời công nghệ điện tử phát triển - nỗi sợ phải sống "thiếu điện thoại di động". Đó là nỗi sợ không có thông tin. Con người ta hoặc giầu lên, hoặc nghèo đi về trí não, hoặc thành công, hoặc rủi ro, thất bại trong sự nghiệp nhiều khi cũng bởi hai chữ - thông tin này đây!
Có cả nỗi sợ rất đáng thương, làm cư dân mạng xôn xao như mới  đây. Đó là người hành khất Jeffrey Hillman trên  đường phố New York được người cảnh sát tốt bụng Lawrence DePrimo tặng cho đôi giầy mới trị giá 100 USD, khi thấy ông chân trần giữa giá rét.
Dù vậy, người hành khất tội nghiệp này đã không dám xỏ chân vào giầy. Đơn giản, ông sợ bị mất, hoặc bị mất mạng vì món "tài sản" lớn bất ngờ. Lòng tốt đặt đúng chỗ, nhưng sự hàm ơn thật cay đắng làm sao. Đó là nỗi sợ của con người khốn cùng, không nơi bấu víu, dù ông có hai đứa con đã trưởng thành.
Nhưng có một nỗi sợ rất "nghịch lý", từ lâu, trở thành nỗi ám ảnh chung với nhiều người trong xã hội. Bởi tính vô đạo của nó. Và nó tàn phá niềm tin ở không ít con người lương thiện.
Đó là nỗi sợ của người ngay sợ kẻ gian, người chính trực sợ kẻ ăn cắp, tham nhũng, người đứng đắn sợ kẻ "Chí Phèo".
Bài viết của cô nữ sinh chưa trải nghiệm, vô tình chạm đến nỗi đau sâu sắc của cả xã hội.
Đó là mới đây, các báo liên tục đưa tin người lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng gặp gỡ các cử tri Hà Nội sau Kỳ họp Quốc hội khóa XIII.
Chưa bao giờ, những bức xúc của cử tri lại bộc lộ thẳng thắn đến thế. Vì họ chưa hài lòng với kết quả phê bình và tự phê bình theo NQ Trung ương 4. Bởi phát động thì rầm rộ mà.... Thậm chí, nhiều vị ra trước QH chỉ "nhận trách nhiệm" là xong.
Nhiều cử tri còn đề nghị vạch rõ đích danh chân tướng "một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái".
Ông Trần Viết Hoàn (phường Liễu Giai), nguyên Giám đốc Khu Di tích Phủ Chủ tịch, thế hệ những con người một lòng một dạ đi theo lý tưởng vạch rõ: Đó chính là những kẻ tranh thủ một thời làm quan, cậy quyền, cậy thế để vơ vét, đục khoét tiền của dân, của nước. Lớp người này lấy đồng tiền làm cứu cánh, làm cái đà cho danh vọng, cái lọng để che thân, làm cán cân của công lý, làm cái cần cho lý trí, tiền là hết ý...
Dân không hiểu vì sao cả bộ máy lại không có sự chuyển biến? Thất thoát cả trăm nghìn tỷ đồng mà chỉ cần một lời xin lỗi là xong? Như vậy thì muôn thuở không chống được tham nhũng mà chỉ mở đường cho tham nhũng.
Ông Nguyễn Khắc Thịnh (phường Giảng Võ) e chủ trương này lại tiếp tục "ngâm tôm" kéo dài như rất nhiều Nghị quyết khác của QH, lúc ban hành thì rất rầm rộ nhưng hiệu quả chưa thấy đâu vv...và...vv...
Đó là những phát ngôn của người dân đầy ấn tượng.
Là những nỗi sợ cay đắng.

"Nếu chỉ có sự kiên nhẫn, bền bỉ, chống tham nhũng khó đạt hiệu quả triệt để"

Nhưng vị lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng cũng có phát ngôn ấn tượng không kém: Rất khó để ai đó tự nhận ra khuyết điểm của mình. Đụng đến lợi ích là va chạm, là phản ứng, nhất là khi lợi ích đã thành nhóm. Ông còn mượn một câu vè của dân gian, thâm thúy: Miếng ăn là miếng tồi tàn/ Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Đụng đến miếng ăn- miếng nhục, dù là miếng tồi tàn, đâu dễ. Có lẽ chưa bao giờ vị cán bộ lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng lại phải thú nhận đau xót về sự băng hoại đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đến như vậy.
Nhưng ông cũng đủ già đời, cái già đời của người chuyên hoạt động ở chính trường, khi cảnh báo: Không nên xem chủ trương bỏ phiếu tín nhiệm vừa được QH thông qua là "cây đũa thần", đưa ra là giải quyết ngay được nhiều vấn đề. Bởi trong thực tế vẫn còn có nhiều người không chịu thừa nhận khuyết điểm, sai lầm của mình.
Đó là một nỗi sợ khác, sợ nhận... khuyết điểm!
Nhưng xin đừng tưởng đó là nỗi sợ yếu đuối. Đó đích thị là nỗi sợ của sự gan lì, trơ trẽn, vừa bản lĩnh, vừa dày dạn cuộc đời. Nỗi sợ đó có hai mặt: Mặt bên này là sợ, vì sĩ diện cho thanh danh. Nhưng mặt bên kia, là... không hề biết sợ.
Cái sự "không hề biết sợ" đó được sản sinh ra trên nền tư pháp chưa đủ mạnh. Bởi lợi ích nhóm vốn là thứ lợi ích chằng chịt, xen kẽ, không dễ bóc tách, như vị cán bộ cao cấp nhất từng chia sẻ. Mà nỗi sợ "đụng chạm" cũng là nỗi sợ cố hữu của người Việt, từ lâu. Rút cục, dĩ hòa vi quý.
Bởi nếu biết sợ, "một bộ phận không nhỏ cán bộ" đã không suy thoái đến mức tham nhũng trầm trọng, tàn phá niềm tin của người dân, đặt miếng ăn lên trên hết!
Vì thế, mới đây, tại cuộc Đối thoại về phòng chống tham nhũng lần thứ 11 vừa tổ  chức, ông  David John Whitehead, Chủ tịch Phòng Thương mại Úc tại Hà Nội (Auscham) cũng cho rằng nếu chỉ có sự kiên nhẫn, bền bỉ, chống tham nhũng khó đạt hiệu quả triệt để.
Không biết những ngọn lửa chống tham nhũng được nhóm lên trong lò, có đủ sức nóng lan tỏa làm "tan" tảng băng tham nhũng chình ình trên mặt nước không?
Giữa lúc "văn hóa từ chức"  còn... nhùng nhằng, kiểu anh hai "về", quan họ chúng em vui mừng, thì mới đây, Huấn luyện viên bóng đá Phan Thanh Hùng, sau thất bại của Đội tuyển VN ở AFF Cup 2012, đã thẳng thắn tuyên bố từ chức. Bóng đá VN có thể có nhiều đường đi... lắt léo, nhưng cái sự từ chức vì chưa tròn trách nhiệm, hoặc do bất lực, lại rất thẳng thắn, đàng hoàng, đáng mặt quân tử!
Đó mới chính là lòng tự trọng, là biết sợ với lương tâm của mình trước xã hội.
Sự thách thức của chữ Sợ?
Nhưng cả xã hội Việt Nam chúng ta những ngày này, cũng dường như đang phải đối mặt với sự thách thức cân não của chữ Sợ? Khi mà vụ việc hộ chiếu "lưỡi bò" còn chưa lắng xuống, gây nên nỗi tổn thương lớn trong lòng mỗi người Việt yêu nước, yêu tự do, độc lập dân tộc, thì mới đây, một vụ việc cố tình gây tổn thương khác của Trung Quốc lại xảy ra.
Đó là sự cố "gây đứt cáp" tàu Bình Minh 2 tại vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông, thuộc chủ quyền lãnh hải Việt Nam. Theo VietNamNet, ngày 6/12, 4 giờ 05 phút, rạng sáng 30/11, tàu Bình Minh 2 thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) bị các tàu Trung Quốc phá hoại cáp thu nổ địa chấn tại gần vùng biển gần đảo Cồn Cỏ.
Một quan chức của PVN cho biết, hàng mấy chục tàu cá Trung Quốc "bủa vây" tàu Việt Nam, không chỉ xâm phạm vùng biển Việt Nam đánh bắt hải sản, với số lượng rất lớn, tập trung ở khu vực từ Cồn Cỏ đến Nam Tri Tôn, có ngày lên tới hơn 100 lượt chiếc. Lần này là thủ đoạn mới, vừa đánh bắt hải sản trái phép, vừa cản trở, xâm hại tài sản của PVN ngay trong vùng biển Việt Nam.
Sự ngang ngược, cố tình xúc phạm, và xâm phạm chủ quyền này xảy ra giữa lúc đoàn đại biểu nhà nước TQ vừa có chuyến đi thăm VN, do một quan chức cao cấp dẫn đầu.
Thật lạ cho cách ứng xử  vừa vi phạm luật pháp quốc tế, vừa vi phạm đạo lý của con người ở thời đại văn minh: Miệng nói lời hữu hảo, hành động xâm phạm chủ quyền nước chủ nhà. Tìm trong từ điển, thật khó có một khái niệm nào, nói về "tình bạn" lại trái ngược đến thế: Lời nói hay và việc làm dở. Lời nói đẹp và việc làm xấu.
Ngay tờ New York Times của Mỹ, ngày 5/12 mới đây cũng phải dẫn lời Giáo sư ĐH Bắc Kinh Zhu Feng: Hành động gây đứt cáp tàu Bình Minh 2 là "rất phản cảm".
Tàu Bình Minh 2 bị "gây đứt cáp" tại vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông, thuộc chủ quyền lãnh hải Việt Nam.
Có dân tộc nào mà lịch sử lập nước, giữ nước lại luôn phải đối đầu với "lòng tham" như dân tộc Việt Nam? Tham nhũng và...tham Biển Đông.
Tham nhũng chưa có phương cách diệt được, bởi lợi ích nhóm có nhiều chiếc vòi bạch tuộc. Mới đây, Tổ chức Minh bạch Quốc tế vừa công bố về nạn tham nhũng, Việt Nam đứng thứ 123 trong số 176 quốc gia và vùng lãnh thổ, tụt 11 bậc so với năm ngoái.
Thì nay, đất nước lại phải tiếp tục đối mặt với lòng tham "cường quốc đại dương" của Trung Quốc. Với những chiếc vòi bạch tuộc còn thâm hiểm hơn, bất ngờ hơn và  ghê gớm hơn, đe dọa an ninh quốc gia, chủ quyền độc lập dân tộc, đe dọa cả các nước trong khu vực có lợi ích từ Biển Đông.
Đó là Chiến tranh tâm lý, chiến tranh truyền thông và chiến tranh kinh tế. Điều đó, đòi hỏi dân tộc Việt không bao giờ được cả tin, không bao giờ được ngây thơ vào "lòng tốt" đầu môi chót lưỡi. Và phải có nhiều phương án đối phó khôn ngoan, tỉnh táo, trong một thế giới nhiều bất an, bất ổn, phải giao hảo với "bạn láng giềng" nhiều mẹo lắm mưu, mà mưu nào cũng hiểm.
Để có thể chung sống trong thế giới đó, bảo vệ được độc lập, chủ quyền, mà không bao giờ đánh mất mình, như câu kết của bài văn về nỗi sợ.
Nhưng dân tộc Việt chúng ta có S không?
Câu trả lời mới đây của Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh: Không thể chấp nhận các hành động của Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, tính từ bờ biển, theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc.
Trước đó, Việt Nam không đóng dấu vào hộ chiếu của du khách, mà cấp thị thực rời, không rơi vào cái bẫy thừa nhận yêu sách đường lưỡi bò. Cũng tức là không công nhận bản đồ chín đoạn.
Sâu xa hơn, câu trả lời của dân tộc Việt còn nằm ở lịch sử hàng nghìn năm bị Bắc thuộc, vậy mà đất nước Việt Nam vẫn mãi thuộc về người Việt Nam. Nằm ở lòng yêu nước Việt muôn đời mạnh mẽ như những con sóng bạc đầu. Nhất là những ngày này, hàng trăm, hàng nghìn bài viết trên các trang mạng, mạnh mẽ và quyết liệt một tinh thần giữ nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Câu trả lời của dân tộc Việt nằm ở ý chí bảo vệ độc lập tự do dân tộc mãi sáng lòa và sắc nhọn. Ở bản sắc văn hóa Việt chưa bao giờ bị đồng hóa. Ở tiếng nói Việt kiêu hãnh và ở đức tin mãnh liệt từ trong quá khứ, cái Thiện vẫn sẽ chiến thắng cái Ác.
Xã hội sẽ  ra sao nếu như ai ai cũng không biết sợ pháp luật? Xin mượn câu hỏi của em nữ sinh, tác giả bài văn nghị luận về nỗi sợ, để làm cái kết của bài này.
Chỉ xin sửa lại một chút: Xã  hội sẽ ra sao, thế giới này sẽ ra sao, nếu như có những kẻ tự cho mình cái "đặc quyền" không hề coi pháp luật xã hội, pháp luật quốc tế là "cái đinh gì"?

Theo Kỳ Duyên/VNN

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Chân dung tướng Giáp qua cái nhìn của học giả Pháp

Nhà học giả đã đưa ra những chi tiết rất thú vị về năm sinh của ông, trăm mưu ngàn kế của thực dân Pháp nhằm mua chuộc cậu học trò trung học Võ Nguyên Giáp...
 >> Chúc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân ngày 22/12
 >> Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư chúc mừng Nhân tài đất Việt 2011

Chân dung tướng Giáp qua cái nhìn của học giả Pháp
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam duyệt binh trên Quảng trường Ba Đình
“Sinh ở An Xá, tỉnh Quảng Bình năm 1910, Giáp lúc nhỏ sống ở một vùng đồng bằng nhỏ hẹp ven biển miền Trung phía Bắc vĩ tuyến 17… Cụ bà thân sinh những hôm không bận việc đồng áng thì cặm cụi bên khung cửi. Còn cụ ông là một nông dân có học thức tự cày cấy ruộng nhà và truyền đạt lại cho cậu bé Giáp chữ nghĩa thánh hiền và vốn tri thức truyền thống theo Khổng giáo cùng với lòng yêu tha thiết quê hương đất nước.”

Học giả người Pháp Georges Boudarel đã viết như vậy về vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tập sách “Võ Nguyên Giáp” (nguyên bản tiếng Pháp là “Giap”) của mình.

Cuốn sách đã dựng lại bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ lúc còn là một cậu bé cho tới khi trở thành vị chỉ huy của quân đội Việt Nam trong sự tham chiếu, so sánh giữa nhiều nguồn tư liệu khác nhau.

Điều làm nên sự khác biệt của cuốn sách này so với những tác phẩm khác viết về Đại tướng của các học giả phương Tây là: Cuốn sách có những chi tiết rất thú vị cho chúng ta biết về năm sinh của Đại tướng, những đoạn viết nói rõ âm mưu hiểm độc của thực dân Pháp nhằm mua chuộc cậu học trò trung học Võ Nguyên Giáp.

Tuy nhiên, kết quả ngược lại, ông đã trở thành người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Người ta xì xào, bàn tán về con người có sức hấp dẫn kỳ lạ mang tên Nguyễn Ái Quốc (sau này đổi tên là Hồ Chí Minh), tác giả áng văn đả kích nổi tiếng có tựa đề: ‘Lên án chủ nghĩa thực dân Pháp,’ cùng với những người cùng chí hướng đang hoạt động tại nước Nga Xô viết.Người ta đã kín đáo đưa riêng cho Giáp một bản và anh đã đọc ngấu nghiến một cách thầm vụng…

Anh học trò trung học Võ Nguyên Giáp say mê nhất môn lịch sử, địa lý và chỉ tạm gác việc đọc các sách sử-địa khi bận đến dự các cuộc bàn cãi sôi nổi về các đề tài liên quan đến lịch sử nước nhà,” nhà sử học Boudarel viết trong cuốn sách của mình.

Trong quan niệm của Georges Boudarel, “Người anh cả” của quân đội nhân dân Việt Nam thể hiện sự kế thừa có chọn lựa những tư tưởng quân sự của các nhà cách mạng hiện đại như Lênin, cũng như của các nhà chiến lược quân sự kinh điển như Tôn Tử.

Nhưng trên hết, tướng Giáp thể hiện sự vận dụng trung thành tư tưởng của Hồ Chí Minh, cũng là tư tưởng của Đảng về chiến tranh nhân dân.

Tác giả đã đi vào lý giải nguyên nhân giành thắng lợi của quân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến trường kỳ. Như nhà sử học người Pháp Alain Ruscio nhận định: “Cuốn sách này co lợi thế hơn nhiều so với các cuốn sách khác viết về Giáp sau đó: Không còn bám vào câu hỏi ‘Giáp và nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi như thế nào?’ nhưng Boudarel đã giải thích ‘Tại sao’ họ lại chiến thắng.”

Ông phân tích cụ thể: “Võ Nguyên Giáp đâu phải chỉ có một mình. Ông có nhân dân Việt Nam cùng kề vai sát cánh. Người Việt Nam giàu truyền thống đấu tranh chống xâm lược nước ngoài… Với Bác Hồ, với Giáp và các bạn chiến đấu của mình, cụm từ ‘chiến tranh nhân dân’ không ngừng trở thành khẩu hiệu động viên toàn thể dân tộc được đem ra thực hiện hàng ngày.”

Nhờ vậy, “một dân tộc nhỏ bé” với những người du kích quần áo rách rưới, chân đi dép cao su, trang bị thô sơ đã đương đầu và chiến thắng kẻ thù với vũ khí tối tân, hiện đại gấp nhiều lần.

Là người đã từng gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với Georges Boudarel tại Paris, đến khi đọc tập sách này, nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ: “Tên cuốn sách là một cách gọi thân mật nhưng vẫn giữ được sự trân trọng của một người nước ngoài, song cũng không xa lạ đối với ‘Người anh cả’ của Quân đội nhân dân Việt Nam mà Georges Boudarel từng tham gia.”

Chân dung vị Đại tướng hiện lên vừa là một nhân vật của lịch sử nhưng chính bản thân ông cũng lại là một người viết nên lịch sử.

Nhà sử học Dương Trung Quốc nhận xét: “Sự quan sát và phân tích của Boudarel vô cùng sắc sảo và thuyết phục dựa trên nguồn tư liệu phong phú, xác thực, thể hiện cái nhìn của một người trong cuộc.”.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc Quân lệnh số I Quyết định thành lập đội Việt Nam tuyên truyền
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc Quân lệnh số I Quyết định thành lập đội Việt Nam tuyên truyền
Giải Phóng quân (22/12/1946)

“Đó không chỉ là một cuốn tiểu sử. Đó là cả một pho sử mà tên tuổi ‘Giáp’ đã gắn bó, cống hiến và để lại những dấu ấn rất đậm nét xuyên suốt toàn bộ lịch sử hiện đại Việt Nam, lịch sử Giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa thực dân trong cương vị của vị Tổng tư lệnh-Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gắn với huyền thoại từ Điện Biên Phủ (1954) cho đến “Điện Biên Phủ trên không” (1972) rồi Chiến dịch mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1975),” nhà sử học phân tích.

Chia sẻ tại buổi tọa đàm ra mắt cuốn sách, ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng nói: "Cha tôi vẫn dạy, đã biết lịch sử thì phải biết cho đúng. Tác phẩm thể hiện góc nhìn của một người bạn từng chiến đấu cùng nhân dân Việt Nam về cuộc kháng chiến của dân tộc ta. Bên cạnh những tình cảm đối với cha tôi, ta còn thấy được ở đó những sự tâm đắc, hiểu biết sâu sắc của tác giả đối với lịch sử Việt Nam hiện đại."

Tập sách do Công ty Cổ phần sách Thái Hà và Nhà xuất bản Thế Giới phát hành.

Tác giả Georges Boudarel (1926-2003) là một thành viên của nhóm trí thức Mác-xít hoạt động công khai tại Sài Gòn năm 1947. Sau này, ra Bắc, ông xin gia nhập hàng ngũ Việt Minh và tham gia kháng chiến chống Pháp.

Năm 1964, Georges Boudarel trở về Pháp, bảo vệ luận án Tiến sỹ sử học về đề tài Việt Nam. Cuốn "Võ Nguyên Giáp" là một phần trong luận án Tiến sỹ của ông.

Theo Phương Mai
Vietnam+

"Chạy công chức 100 triệu": Ngành nội vụ cũng giật mình?

(Dân trí) - Ngày 18/12, Phó trưởng Ban Tuyên giao Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long cho rằng, thông tin của ông Dực về việc chạy công chức mất không dưới 100 triệu đồng chắc chắn ngành nội vụ cũng giật mình. Ông Long khẳng định Hà Nội sẽ nghiêm túc thanh tra việc này.
 >>  Có bằng chứng vụ “100 triệu đồng đỗ công chức”
 >>  Yêu cầu làm rõ thông tin “chi 100 triệu đồng mới đỗ công chức”
 >>  “Chạy” công chức mất không dưới 100 triệu đồng!

Theo ông Long, Hà Nội rất quan tâm đến thông tin Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Trần Trọng Dực đưa ra tại buổi họp HĐND thành phố về việc chạy công chức mất không dưới 100 triệu đồng. Hơn nữa, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo, Hà Nội sẽ thanh tra việc này.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long
Ông Long tin rằng phát ngôn của ông Trần Trọng Dực - Chủ nhiệm UBKT Thành ủy phải có căn cứ. Ngoài ra, ông Long còn cho rằng, thông tin ông Dực đưa ra chắc chắn làm ngành nội vụ giật mình và sẽ phải rà soát lại quy trình.
Trước đó, tại kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Trần Trọng Dực đã phản ánh thông tin về tình trạng chạy công chức ở Hà Nội không dưới 100 triệu đồng.
 
Quang Phong

Có bằng chứng vụ “100 triệu đồng đỗ công chức”

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Trọng Dực cho biết, việc ông chỉ ra Trưởng phòng Nội vụ một số quận, huyện ở Hà Nội là đầu mối nhận hồ sơ, chạy việc thì "phải biết chứ không thể lờ mờ được".
 >> Yêu cầu làm rõ thông tin “chi 100 triệu đồng mới đỗ công chức”
 >> “Chạy” công chức mất không dưới 100 triệu đồng!

Ngày 17-12, ông Trần Trọng Dực - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội - khẳng định có bằng chứng việc “100 triệu đồng đỗ công chức” ở Thủ đô.
Có bằng chứng vụ “100 triệu đồng đỗ công chức”
Phát biểu tại HĐND TP Hà Nội ngày 7-12, ông Trần Trọng Dực cho biết phải mất 100 triệu đồng mới đỗ công chức
 
Tiếp nhận thông tin Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo làm rõ sự việc “100 triệu đồng đỗ công chức”, ông Dực cho biết, những phát biểu của ông tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội vừa qua xuất phát từ phản ánh của dư luận nhân dân.
Người đứng đầu Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội cho hay ông hoàn toàn lường trước được những hậu quả khi phát biểu như vậy. Ngoài 2 người đang công tác tại Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã bị ông đề nghị kiểm điểm, kỷ luật vì tự ý lấy bài thi để chấm, một số Trưởng phòng Nội vụ quận, huyện cũng có thể sẽ phải đối diện với những vấn đề pháp lý nếu việc nhận hồ sơ và nhận tiền chạy “đỗ công chức” với giá không dưới 100 triệu bị phanh phui.
Ông Dực cho biết, trách nhiệm của UBND TP Hà Nội là chỉ đạo các sở ngành liên quan tiến hành thanh tra ngay việc chạy suất công chức để ngăn chặn việc làm bôi nhọ hình ảnh Thủ đô. “Đến thời điểm này tôi không phải chịu sức ép nào cả” - ông Dực thẳng thắn.
Trả lời câu hỏi về việc nếu Hà Nội tiến hành thanh tra theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì có sẵn sàng cung cấp hồ sơ, tài liệu, ông Dực cho biết khi đấy sẽ tính.
“Việc tôi chỉ ra Trưởng phòng Nội vụ một số quận, huyện là đầu mối nhận hồ sơ, chạy việc thì phải biết chứ không thể lờ mờ được” - ông Dực nói và cho biết đến giờ vẫn chưa phải chịu bất cứ một sức ép nào sau khi công bố thông tin gây rúng động dư luận cả nước.
Trước đó, tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội ngày 7-12, ông Trần Trọng Dực cho biết, cơ quan mình có khoảng 30% cán bộ làm việc tốt, 35% làm việc khá và trung bình, còn lại là giao việc không yên tâm. Điều này cho thấy khoảng 40% cán bộ đang hưởng lương Nhà nước không đáp ứng được công việc, nhưng không thể cho nghỉ vì động chạm đến quyền lợi của một bộ phận cán bộ.
Việc tuyển dụng biên chế công chức ở Thủ đô Hà Nội hiện cũng có rất nhiều bất hợp lý, như UBND quận Long Biên có 230 biên chế thì thanh tra chiếm 70. Tương tự, huyện Sóc Sơn có 274 biên chế thì có tới 121 thanh tra xây dựng. Ông Dực cũng nhận xét chất lượng thi công chức có nhiều vấn đề, bài thi của một số công chức không sai so với đáp án một dấu phẩy.
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết, chất lượng cán bộ yếu kém là tồn tại lịch sử, việc nhận cán bộ vào làm việc đã được phân cấp cho quận, huyện, sở, ngành khác.
Theo T.Kha
Người Lao Động

“Chạy” công chức mất không dưới 100 triệu đồng!

(Dân trí) - “Chất lượng thi công chức của chúng ta không ổn. Có thông tin rằng để đỗ được công chức phải chạy mất không dưới 100 triệu đồng. Cái này tập trung ở những đầu mối tiếp nhận hồ sơ…”, đại biểu Trần Trọng Dực nói tại phiên thảo luận HĐND Hà Nội ngày 7/12.
 >> Ôi thi công chức, viên chức!!!
 >> Thi tuyển công chức “căng” hơn... thi đại học

Ngày 7/12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố năm 2013. Theo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của năm 2013 là 10.938 biên chế, trong đó có 9.293 biên chế công chức. Trong phần thảo luận, đại biểu cho rằng chất lượng thi công chức hiện nay không ổn, mất cân đối giữa một số ngành nghề.
 
 Đại biểu Trần Trọng Dực thẳng thắn trao đổi tại phiện thảo luận (ảnh HNM)
Đại biểu Trần Trọng Dực thẳng thắn trao đổi tại phiện thảo luận (ảnh HNM)
Đại biểu Trần Trọng Dực (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội) đưa dẫn chứng cụ thể ở quận Long Biên có 203 biên chế thì khối phòng ban là 128, nhưng riêng lĩnh vực thanh tra xây dựng chiếm tới 75 vị trí. Sóc Sơn có 274 biên chế nhưng dành cho thanh tra xây dựng cũng lên đến 124 người.
Ông Dực cho rằng bố trí thêm thanh tra xây dựng là cần thiết để phù hợp với tốc độ đô thị hóa. Tuy nhiên cần phải xem xét lại việc thanh tra xây dựng các quận huyện đã đáp ứng được tình hình hay chưa, vì căn cứ kết quả ngoài thực tế thì không ổn.
Bên cạnh đó ông Dực cũng cho rằng việc thi công chức còn nhiều việc phải bàn. “Thí sinh để đỗ công chức mất không dưới 100 triệu đồng. Nói đến điều này là rất đau lòng cho thành phố, nhưng đây là thực trạng đang tồn tại!”, ông Trần Trọng Dực nói. Theo ông Dực đầu mối của việc này là nơi tiếp nhận hồ sơ ở địa phương.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng có bài phát biểu trong buổi làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 6 HĐND Hà Nội để làm rõ thêm một số vấn đề các đại biểu và cử tri quan tâm. Về xử lý các công trình vi phạm, ông Thảo cho biết, thành phố kiên quyết xử lý những công trình xây dựng sai phép, lấn chiếm đất đai còn tồn đọng (còn lại 309 trường hợp yêu cầu phải xong trong 6 tháng đầu năm) và không để phát sinh những trường hợp mới.
Thành phố cũng xử lý kiên quyết những trường hợp vi phạm đất đai; đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách đất đai, nhất là về tiền thuê đất. Tích cực triển khai các giải pháp giảm ùn tắc giao thông và tăng cường quản lý trật tự đô thị như quản lý tình trạng buôn bán hàng rong, sử dụng vỉa hè làm điểm buôn bán không đúng quy định, tiếp tục xử lý việc quảng cáo rao vặt trái phép gây mất cảnh quan đô thị.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, thành phố sẽ thực hiện triệt để thực hành tiết kiệm, năm 2013 sẽ không mua xe ô tô con, qua đó dùng khoản 81 tỷ đồng đã được bố trí chi cho hạng mục này để điều chuyển sang xây dựng hạ tầng nông thôn mới và các mục tiêu khác.
Trúc Linh

CẦN TÔN TRỌNG CHÍNH MÌNH!

DMT- Đây là bài viết trên báo Quảng Bình sau loạt bài "Lãng phí tỉnh nghèo"đăng trên Tiền Phong. Có thể trong cách nhìn nhận, đánh giá cả hai báo đều có chút thiên lệch ở một số phương diện. Nhưng bạn đọc sẽ có một cách nhìn khác, tỏ quan điểm khác cho mình. 
 

(QBĐT) - Gần đây, trên một tờ báo nọ đã có một loạt bài về "tỉnh nghèo" Quảng Bình với giọng điệu phê phán khá gay gắt. Mới đọc qua, thì có vẻ tác giả rất am hiểu tình hình mọi mặt của tỉnh và cũng rất có trách nhiệm với tỉnh. Thế nhưng, thực tế có rất nhiều chi tiết được nêu hoặc không chính xác, hoặc chỉ là hiện tượng chứ không phải là bản chất.
Từ chuyện "lãng phí"...
Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thì việc thắt chặt chi tiêu là hết sức cần thiết. Chả thế mà Chính phủ đã phải ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24-02-2011. Tuy nhiên, "thắt chặt" không có nghĩa là không chi tiêu. Để bảo đảm cho sự phát triển, những khoản chi cần thiết vẫn phải được tiến hành. Dĩ nhiên, mục tiêu chống lãng phí vẫn luôn được đặt ra ở mọi nơi, mọi khoản chi và mọi thời điểm.
Trong chuyện mua sắm xe công, Chính phủ đã có quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07-05-2007, quy định rất chi tiết mức giá và đối tượng được sử dụng xe công. Quyết định trên cũng nói rõ, đối với những xe đã sử dụng ít nhất 250.000 km (vùng núi, vùng sâu, vùng xa... là trên 200.000 km) là được phép thay mới xe (sau này, Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29-05-2008 và Thông tư 06/2011/TT-BTC ngày 14-01-2011 của Bộ Tài chính bổ sung thêm thời hạn sử dụng xe là trên 10 năm).
Đối chiếu với các quy định trên, thì đến 2012, trong tổng số 360 xe công toàn tỉnh, có tới 136 xe đã quá hạn sử dụng cần thanh lý, chiếm 37,7% (trong đó có những xe sử dụng từ 1992). Số liệu trên cho thấy, 26 xe được tỉnh đồng ý cho mua mới vừa rồi chỉ là số nhỏ so với nhu cầu thực tế, và những cơ quan được tỉnh cho phép mua mới xe trong năm nay đều thực sự cần thiết, đều bảo đảm các điều kiện theo quy định và đều nằm trong dự toán được giao.
Dĩ nhiên, việc mua sắm tài sản trong năm 2012 phải được sự cho phép của Chính phủ. Chẳng hạn, công văn số 4450/VPCP-KHTH ngày 19-6-2012 của Văn phòng Chính phủ đã nói rõ, cho phép các bộ, ngành và địa phương "thực hiện mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí đã bố trí năm 2011 nhưng chưa sử dụng theo quy định của Nghị quyết số 11/NQ-CP và được chuyển sang để sử dụng trong năm 2012". Như vậy, không thể nói tỉnh đã lãng phí trong vấn đề này. Và cũng cần nói thêm, khi xe đã quá hạn sử dụng, thì việc sửa chữa nhiều khi lại tốn kém hơn mua mới xe.
Về chuyện xuất ngoại, thì năm 2012 là Năm Đoàn kết Việt Nam-Lào với một loạt các hoạt động dày đặc giữa hai bên, mà chương trình kế hoạch thì đã được vạch ra từ năm ngoái và đã được Trung ương chấp thuận. Cho nên, trong số 59 đoàn ra có trong chương trình đề ra từ đầu năm, thì có đến 23 đoàn sang nước bạn Lào.
Dù có sự đột biến về đối ngoại như vậy, nhưng đến hết tháng 10 mới có 98 đoàn ra thì cũng chả phải là nhiều (năm 2011 có 109 đoàn ra), và ngân sách tỉnh mới chi xấp xỉ 6,8 tỉ đồng. So với các tỉnh bạn, thì con số trên là khá khiêm tốn. Cũng cần nói thêm, mang tiếng là "đoàn", nhưng thực chất có nhiều "đoàn" chỉ có 01 người. Chẳng hạn, như trong tháng 11-2012, ở Tỉnh ủy có 02 "đoàn" đi nước ngoài (như báo nọ đã nêu), nhưng thực chất chỉ là 02 người, và đều đi theo chương trình do Trung ương Đảng tổ chức.
Còn hiệu quả của việc xuất ngoại, thì chắc chắn không thể "cân đong đo đếm" một cách cụ thể được. Bởi, sự thu nhận về kiến thức, về kinh nghiệm quản lý... làm sao có thể tính đếm? Ngay cả các hoạt động xúc tiến đầu tư, thì cũng không thể thấy được hiệu quả ngay khi đoàn ta mới rời nước bạn mà cần có thời gian để bạn tìm hiểu. Nhưng một thực tế cần khẳng định, là những năm qua, do tỉnh ta tích cực xúc tiến đầu tư quảng bá tiềm năng, nên đã có khá nhiều dự án đã đầu tư hoặc "đặt hàng" đầu tư vào tỉnh ta, với tổng vốn hàng trăm triệu USD.
Mới đây nhất, Công ty Zeta của Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ với tỉnh ta về việc đầu tư xây dựng một khu vui chơi giải trí hiện đại bậc nhất thế giới tại Phong Nha-Kẻ Bàng với tổng vốn dự kiến lên tới trên 4 tỉ USD. Với một tỉnh vốn dĩ đã nghèo, lại cách xa hai đầu đất nước, nếu không tích cực và chủ động tìm kiếm cơ hội, mời gọi bạn đến với mình, thì chẳng khác nào "ngồi chờ sung rụng"?
Còn việc xây cầu Nhật Lệ II, thì thiết nghĩ chả cần phải bàn về sự cần thiết của nó. Bởi, khi đô thị Đồng Hới được phát triển về phía đông nam, tạo tiền đề quan trọng để đến 2015, Đồng Hới trở thành đô thị loại II, thì cây cầu này là điểm nhấn quan trọng nhất. Há dễ không cần thiết mà Chính phủ đồng ý cho làm và hỗ trợ 50% vốn từ cơ chế đường ven biển ngay trong năm 2013?
Hiện tại, các nhà thầu vẫn đang xúc tiến các phần việc của mình chứ không phải khởi công xong rồi "ra đi". Còn nếu nói rằng cầu Nhật Lệ II được khởi công trong bối cảnh thu ngân sách của Quảng Bình không đạt kế hoạch liên tục trong nhiều năm, thì chứng tỏ tác giả bài viết chả hiểu gì về tình hình kinh tế của tỉnh cả. Bởi thực tế là liên tục nhiều năm Quảng Bình luôn đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách. Còn việc thu không đủ bù chi thì lại là chuyện khác. Thử hỏi, cả nước có được mấy tỉnh thành cân đối được thu-chi? Ngay cả ngân sách quốc gia hiện cũng đang trong tình trạng bội chi, huống hồ tỉnh nghèo như Quảng Bình?
Tương tự là việc chuẩn bị xây trụ sở mới của Tỉnh ủy. Phải nói rằng, hiện tại, trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Quảng Bình là chật chội nhất so với các tỉnh thành khác. Cách đây vài chục năm, khi xây dựng nó, quy mô làm việc chỉ là 70 người, còn nay đã gấp gần 3 lần, thì sự quá tải và lạc hậu là không tránh khỏi, và do đó việc xây mới là cần thiết. Còn việc một số ban Đảng phải "tá túc" tại trụ sở cũ của Tòa án nhân dân tỉnh cũng chỉ là bất đắc dĩ. Bởi, người ta đã xây mới trụ sở, định đập bỏ cái cũ, nhưng vì tỉnh nghèo nên giữ lại để tận dụng cho hai ban của Đảng làm việc thì cũng chỉ là giải pháp tình thế chứ không thể kéo dài mãi được. Chỉ có những ai cố tình không hiểu thực tế ấy mới đi thắc mắc mà thôi!
Về việc xây dựng các khu công nghiệp, thì cần khẳng định rằng, nhờ có chúng mà hàng ngàn lao động có việc làm, ngân sách tăng thêm mỗi năm hàng chục tỉ đồng. Theo số liệu của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, thì đến nay, tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, tỉ lệ lấp đầy là 79,4% với 6 nhà máy; tại KCN Tây bắc Đồng Hới, có 88,2% diện tích đã được cho thuê với 17 dự án, trong đó hiện đã có 13 nhà máy đang hoạt động, giải quyết việc làm cho 1.771 lao động; tại Khu kinh tế Hòn La, hiện đã có 11 dự án đăng ký đầu tư với 98% diện tích.
Tất nhiên, vẫn có một số dự án tuy đã đăng ký thuê đất nhưng chưa triển khai xây dựng, là do bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Đây là thực trạng chung của cả nước chứ không riêng gì Quảng Bình. Ngay cả nhiều tỉnh thành lớn cũng không tránh khỏi tình trạng bỏ hoang đất tại các khu công nghiệp, huống chi tỉnh lẻ này. Cho nên, cần phải có cái nhìn khách quan.
Về tuyến đường nối cảng Hòn La với khu công nghiệp Châu-Văn-Tiến, thì đây là dự án được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Có nghĩa là, Trung ương thấy cần thiết mới cho phép đầu tư. Nó không chỉ giúp giảm tải cho QL12A, tránh được việc xe tải trọng lớn phải đi qua trung tâm thị xã Ba Đồn trong nay mai, mà còn rút ngắn được 8 km so với QL12A. Và việc nó đấu nối với QL12A tại đầu cầu Châu Hóa là hoàn toàn đúng.
Bởi theo quy hoạch, thì các nhà máy lớn tập trung chủ yếu ở Châu Hóa. Mặt khác, tại Cảnh Hóa địa hình không cho phép đấu nối, vì có một dãy núi cao án ngữ; dân lại sống tập trung ở vùng này đông nên chi phí giải phóng mặt bằng lớn. Cần nói rõ thêm rằng, phương án tuyến của con đường này đã được các bộ ngành trung ương đồng thuận.

... Đến chuyện cán bộ
Công tác cán bộ, dù ở đâu và bất cứ thời điểm nào, cũng luôn là công việc hệ trọng, nhạy cảm và phức tạp. Bởi thế, việc quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ luôn phải tuân thủ nguyên tắc và quy trình, nhưng đồng thời cũng phải linh hoạt, không cứng nhắc, và lại càng không thể tùy tiện hay "ngẫu hứng".
Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, việc bố trí, sắp xếp cán bộ, nhất là các vị trí chủ chốt, được tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng. Đối với chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh, do phải chờ đến kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2011 mới bầu, nên có chậm, nhưng chỉ là nửa năm chứ không phải là "kéo dài cả năm trời". Đối với các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, thì sau đại hội Tỉnh Đoàn 01 tháng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bố trí vào vị trí thích hợp và chẳng ai bị "đẩy ra đường" cả.
Chẳng hạn, như đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh đoàn, thì được phân công làm Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch. Đây là huyện (cùng với Bố Trạch) được phép bố trí 3 phó bí thư, trong đó có một phó bí thư phụ trách cơ sở.
Mặt khác, đồng chí này là cán bộ trẻ, cần được luân chuyển về cơ sở để đào tạo, tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo. Đặc biệt, sắp tới khi Ba Đồn lên thị xã, rất cần một đội ngũ lãnh đạo mới, cho nên việc tăng cường cán bộ chủ chốt cho huyện này là cần thiết. Còn đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn thì đang được tỉnh tích cực tiến hành đầy đủ các bước theo quy trình và đúng quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hiệp thương bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Đối với một số cán bộ đầu ngành do không đủ tuổi nên không cơ cấu vào cấp ủy khóa mới, thì việc bố trí công việc sau đại hội phải theo quy trình và hướng dẫn của trên chứ không thể "ngẫu hứng". Về nguyên tắc, họ được bố trí công việc phù hợp, nếu họ vẫn có nhu cầu công tác đến lúc nghỉ hưu.
Đối với hai trường hợp nguyên là giám đốc các sở LĐ-TBXH và Nội vụ, không phải "bất ngờ" họ nhận được thông báo nghỉ hưu trước tuổi, mà chính họ có đơn đề nghị được nghỉ hưu trước tuổi, sau đó được tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận. Một khi họ tự nguyện, thì sao có thể gọi là bị "buộc", là "trù dập"? Và, từ những dẫn chứng vừa nêu, mà cho rằng công tác cán bộ của tỉnh có dấu hiệu cục bộ địa phương và không theo quy hoạch là sự suy diễn hết sức hồ đồ!
Nghề báo và nhà báo luôn được xã hội trân trọng. Tuy nhiên, không nên lạm dụng. Người đọc bây giờ tinh lắm, chỉ cần tác giả có biểu hiện thiên lệch trong nhận định hay đánh giá là người ta biết ngay. Người cầm bút chỉ có thể đứng vững trong lòng độc giả khi khen-chê công tâm, khách quan, chính xác và với tinh thần xây dựng. Đó chính là sự tôn trọng bạn đọc và cũng chính là sự tự tôn trọng mình!
                                                                  P. V (theo báo QB)