TT - Trận hải chiến bi tráng chống quân Trung
Quốc xâm lược Trường Sa cách nay 25 năm, do những cựu chiến binh trực
tiếp chỉ huy và chiến đấu kể lại, đã gửi đi thông điệp: mãi mãi giữ ngọn
lửa Trường Sa anh hùng và luôn cảnh giác với âm mưu xâm lược.
Tin bài liên quan
- Phải giữ bằng được từng tấc đất của Tổ quốc (26/02)
- Kỷ niệm 25 năm hải chiến bảo vệ Trường Sa (25/02)
- Gần 100.000 lượt khách xem triển lãm chủ quyền Hoàng Sa (22/02)
- Bản đồ Hoàng Sa - Trường Sa thu hút khách (20/02)
- Mô hình “Cột mốc chủ quyền Trường Sa” từ... 1.000 mảnh ghép (20/02)
Tối 24-2, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Ban liên lạc
truyền thống bộ đội Trường Sa tổ chức họp mặt với sự có mặt của hơn 100
cựu chiến binh từng chiến đấu và công tác ở quần đảo Trường Sa (huyện
đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).
Bài học cảnh giác
Đại tá Nguyễn Văn Dân, nguyên phó tham mưu trưởng Vùng 4
hải quân, kể hạ tuần tháng 4-1975, trong cương vị trung úy trợ lý hàng
hải căn cứ Cam Ranh, ông tham gia đoàn “đi nhanh”, gồm các tàu 679 và
680 để tiếp quản và củng cố một số đảo.
Điểm đầu tiên là Song Tử Tây, đã thấy ngôi mộ của liệt
sĩ Tống Văn Quang (đặc công hải quân nhân dân Việt Nam), hi sinh ngày
14-4-1975. Trên đảo có bia chủ quyền của Việt Nam cộng hòa, ghi “Năm
1955, phái bộ của Hải quân Việt Nam cộng hòa đến thị sát và tiến hành tổ
chức triển khai lực lượng đóng giữ...” và bảng tọa độ kèm chỉ dẫn hàng
hải đến Singapore, Malaysia... Sau Song Tử Tây là Sơn Ca, Nam Yết, Sinh
Tồn... Tại khu vực đã thấy tàu Trung Quốc giả dạng tàu đánh cá lởn vởn
theo dõi.
Những năm sau đó, nhiều lần ra Trường Sa thực hiện
nhiệm vụ, ông Dân đều thấy tàu Trung Quốc cản trở tàu ta làm nhiệm vụ.
Nhưng tình hình trở nên hết sức căng thẳng từ đầu năm 1988, Trung Quốc
dùng vũ lực cướp một số đảo của ta.
Ông Dân kể đêm 13-3-1988, khi ông đi tàu HQ 614 đưa lực
lượng lên đảo Sinh Tồn, bị tàu Trung Quốc cản chặn, dọc đường đã thấy
tàu HQ 505 bị Trung Quốc bắn cháy, lao mũi lên đảo Cô Lin. Ngay sau đó,
ông được giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng cụm đảo Sinh Tồn (khu vực 2), gồm
các đảo Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Nam Yết, Sơn Ca và đảo chìm Đá Lớn. Hải
chiến 14-3-1988 ngắn ngủi, nhưng công tác giải quyết thương binh, liệt
sĩ phải làm trong nhiều tháng sau rất gian nan vất vả.
“Sau ngày 14-3-1988, khi tìm kiếm liệt sĩ - một hoạt
động nhân đạo theo thông lệ quốc tế, tàu ta treo cờ chữ thập đỏ, phía
Trung Quốc cũng cố tình cản trở, ngăn chặn”, ông Dân nói. Ông cho biết
trong khi phía ta thì quan niệm ra Trường Sa để đóng giữ, khẳng định chủ
quyền nên chỉ huy động tàu vận tải và lực lượng công binh xây dựng, thì
phía Trung Quốc lại huy động cả tàu khu trục với vũ khí hạng nặng.
Giữ lửa Trường Sa
Thương binh 2/4 Nguyễn Văn Dũng, một nòng cốt trong ban
liên lạc, cho biết cách nay 12 năm, một số đồng đội cựu chiến binh
Trường Sa tự tìm đến nhau, muốn gặp gỡ, duy trì liên lạc để cùng nhau ôn
lại những năm tháng gian nan và hào hùng trong quân ngũ, nắm hoàn cảnh
các đồng đội đang khó khăn để chia sẻ, hỗ trợ.
Họ thống nhất ngoài liên lạc thường xuyên sẽ tổ chức
họp mặt truyền thống vào tối 24-2 hằng năm (ngày các anh nhập ngũ, biên
chế về tiểu đoàn 454 Vùng 4 hải quân) tại nhà hàng Thiên Phước, nơi anh
Dũng là chủ cơ sở. Sau mỗi cuộc họp mặt, kết nối liên lạc lại thêm mở
rộng.
Lần đầu tiên dự họp mặt truyền thống, lãnh đạo một đơn
vị kỹ thuật quân sự rất xúc động khi nghe các cựu chiến binh ôn lại
những kỷ niệm chiến đấu ở Trường Sa. Anh tâm sự đó là những bằng chứng
hết sức cảm động về sự hi sinh cao cả của thế hệ đi trước.
Anh hiểu thêm giá trị của mỗi thước đất, thước biển cha
ông để lại đều được tính bằng máu. Là đơn vị được giao bảo đảm công tác
kỹ thuật cho vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật và hậu cần cho
Trường Sa và Quân chủng hải quân, anh càng thấy vinh dự và trách nhiệm
của đơn vị và bản thân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ
quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét