Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012
Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012
LỜI CẢM ƠN NHỮNG BẬC SINH THÀNH!
Để bản thân được như hôm nay, tôi xin chân thành cảm ơn cha, mẹ -
những người đã có công sinh thành, dưỡng dục tôi trong suốt 25 năm qua. Đặc
biệt, cha, mẹ là những người đã sát cánh nuôi dưỡng và giúp đỡ tôi vượt qua 12
năm học phổ thông và 5 năm theo học Đại học. Sự hy sinh thầm lặng ấy đã tạo cho
tôi niềm tin để có thể bước những bước đi vững vàng trong cuộc sống, cho dù
những bước đi ấy còn vấp phải nhiều chông gai. Và, để có chỗ đứng trong xã hội
đầy những cạm bẫy ấy, bản thân tôi đã phải cố gắng rất nhiều.
Công lao của bậc cha, mẹ thật khó có thể lấy gì bù đắp
nổi:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra!
Quãng thời gian rời quê hương lên thành phố học tập và
sinh hoạt, tôi đã nhận ra nhiều điều trong cuộc sống. Trên hết, tôi thấu hiểu
được những khó khăn mà cha, mẹ đã trải qua. Họ đã không quản ngại khó nhọc,
thức khuya dậy sớm để lao động với mong ước con của mình sẽ được học tập đến
nơi đến chốn, được khôn lớn trưởng thành, tự nuôi sống được bản thân; biết quý
trọng những giọt mồ hôi, biết rơi những dòng nước mắt khi đối diện với những
mất mát, biết đứng dậy khi bị vấp ngã. Chính những bậc sinh thành chứ không ai
khác mới thấu hiểu được nỗi lòng của các con, có khi họ chấp nhận mọi sự đau
đớn, dằn vặt để các con được sánh ngang với chúng bạn. Đó là sự hy sinh cao cả
mà không phải ai cũng hiểu được, và không ai ngoài cha, mẹ mới có sự hy sinh
đáng quý như thế.
Học tập vốn là sự nghiệp muôn đời của những ai đã mang
lấy nghiệp đèn sách. Nhưng để thành công thì không ai thoát khỏi sự giúp đỡ,
động viên từ các bậc cha, mẹ. Họ đã xây nên những viên gạch trên những bước
đường thành công của con mình.
Tôi biết việc học hành của mình có lúc gặp rất nhiều
khó khăn về tinh thần lẫn vật chất. Nhưng cha, mẹ đã luôn ở bên tôi, tiếp sức
cho tôi trên bước đường thành công ấy.
Những năm tháng học tập đã đi qua, để
giờ đây tôi đã tốt nghiệp, được cầm trên tay tấm bằng Đại học – tấm vé để vào
đời. Từ đây tôi bắt đầu đối diện với cuộc sống mới và đầy rẫy khó khăn. Nhưng
đã đến lúc tôi phải tự xây dựng lấy cuộc sống của chính mình. Tương lai phía
trước hứa hẹn nhiều vất vả nhưng tôi đã có cha, mẹ đứng sau để động viên, tiếp
thêm sức mạnh cho tôi bước tiếp.
Thực sự giờ đây tôi không biết nói gì ngoài hai từ “cảm
ơn”. Con cảm ơn cha mẹ rất nhiều. Chúc cho cha mẹ luôn luôn sức khỏe!
Huế,
tháng 5 năm 2012
Con
trai
Tồn tại hay là sống?
Cuộc sống cuốn con người đi theo dòng đời hối hả, đôi khi, ta đánh mất mình bởi những giây phút vội vàng....
Giữa đô thị ồn ào và phồn hoa, giữa nhịp sống náo nhiệt và vội vã, ta
đi tìm riêng một khoảng lặng bình yên... Những con đường vào tiết trời
se lạnh, rùng mình trong hơi sương mỏng mảnh. Hàng cây già nua trút lá,
cố nép mình trong vạt nắng cuối mùa nhàn nhạt, giăng giữa lòng phố buồn tênh. Mùa đông đã đến từ lúc nào.
Đâu đó, nơi góc phố, người phụ nữ bán hàng rong nép mình vào ngôi nhà
cao tầng tránh gió rét và hơi sương lạnh buốt. Đôi mắt nhắm hờ, khe khẽ
bên vành nón úp ngược đặt trên thúng cam bán dở, trên khuôn mặt vẫn còn
nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, một giấc ngủ trưa vội vã giữa dòng người
tấp nập... lặng yên!
Ở một con hẻm nhỏ, bóng dáng người thợ sửa
xe đạp trở thành hình ảnh quen thuộc trong mắt mỗi người qua đây. Chỉ
có một thùng đồ nghề nho nhỏ, không biết bác đã ngồi nơi đây, dưới gốc
sấu già này bao nhiêu năm? Dáng người thô kệch, chiếc lưng hơi gù, bàn
tay đen nhẻm lấm lem vết dầu, người thợ sửa xe đạp giản dị ấy chăm chỉ
hàng ngày, cần mẫn với công việc của mình dù nắng mưa hay giá rét. Trên
khuôn mặt gầy guộc in hằn những vết nhăn của thời gian, nguyên vẹn nụ
cười và ánh mắt thật hiền lành, dễ mến.
Một cuốn sách nào đó
từng viết: "Khi ra đường, nếu nhìn thấy một người công nhân, trên áo,
trên tay, trên mặt lấm lem những vết bụi bặm, vôi vữa, sơn dầu... bạn
đừng nghĩ đó là vết bẩn mà hãy nghĩ đó là dấu vết của lao động, của sự
chăm chỉ và cần cù, những dấu vết ấy bao giờ cũng đáng được tôn trọng".
Từng nhìn rất nhiều "dấu vết" từ khi thơ bé của những người thân xung
quanh mình nhưng vô tình ta lãng quên và đôi lúc vẫn thốt lên những lời
nói khó chịu, kèm theo cái nhăn mặt tức giận khi lỡ rây một vết bẩn nào
đó trên áo ta. Có khi nào ta chợt nhận ra, ta từng quên...
Ừ
thì... đôi lúc, ta chợt bỏ quên ánh nhìn sau nếp nhăn in hằn dấu vết
tuổi già của ông lão bán than đầu ngõ, ánh mắt khắc khổ như cầu ơn của
cụ bà bán rong ven đường, cái nhìn đăm chiêu của đứa bé đánh giày trong
công viên buổi sáng sớm, llời mời chào của cô hàng quà vẫn đi qua nhà
mỗi chiều... Ta bỏ quên những thứ ấy, đến với những thứ sạch sẽ, bóng
loáng và giả tạo.
Đôi khi, ta nhìn cuộc sống của những con
người ấy tầm thường, vô vị như bao công việc lao động chân tay khác
nhưng đôi lúc, ta trở mình và bất giác nhận ra có một góc bình yên trên
những khuôn mặt ấy. Đó là nụ cười hồn nhiên, không vương vấn chút ưu tư,
phiền muộn. Ánh mắt ấy chân thật ấm áp và đôi lúc ta tự hỏi mình: "Đã
khi nào ta bình yên như thế? Sống và tồn tại?". Đã bao giờ ta hỏi: "Liệu
ta sống hay chỉ là đang tồn tại?".
Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012
Kể chuyện cùng thằng Đen
Dân miền Trung - Lâu ngày tôi với nó không gặp nhau, tự nhiên hôm trước nó điện cho tôi, 2 thằng nói bao nhiêu là chuyện. Những chuyện hắn kể không ngoài chuyện công việc của hắn, chuyện học hành và công việc của tôi sau khi ra trường. Nghe hắn kể mà thấy biết ra nhiều điều, những điều mà tôi chưa hề biết bao giờ. Tôi bèn cắt câu chuyện của hắn mà tặc: Kệ đến đâu hay đến đó chứ hơi đâu mà lo cho mệt, nhưng không lo cũng không được, tính toán trước sau này va chạm để còn biết mà xử lý chứ.
Nói một hồi nó quay về kỷ niệm của tôi với hắn khi chọn trường, chọn ngành. Vì sao chúng tôi lại thích những ngành liên quan đến thực tế? Rồi tùm lum tùm la một hồi nó kể về quyết định chọn trường của hắn. Tôi thì biết tỏng teo rồi nhưng mà nay nó nhắc lại cũng phải nghe, không hắn lại bảo xem thường câu chuyện của hắn thì đâm khổ.
Thằng Đen bạn tôi kể: "Hồi nó chọn thi vào ngành xây dựng cầu đường, ba mẹ nó không ưng mà muốn nó thi vào ngành sư phạm sau này nếu may thì xin về dạy cho gần nhà. Nhưng tính nó không thích bó buộc theo kiểu khuôn khổ, với lại hồi đi học thì hắn với tôi cũng chán cái nghiệp này lắm. Tất nhiên vẫn ghi nhận công lao dạy dỗ của thầy cô nhưng khổ nỗi mình không có năng khiếu. Vì vậy là hắn vơi tôi hẹn nhau chọn thi vào một ngành gì đó không liên quan chi đến giảng dạy, mà được thoải mái, ít ra thì mình cũng được làm những gì mình thích, được tự do đi nhiều nơi.
Và thế là hai thằng thi nhau chọn ngành, nó thi vào xây dựng cầu đường còn tôi thì chọn ngành công tác xã hội. Nó thì thi đậu và sau đó vào TP HCM học, còn tôi thì trượt chỏng vó phải đi học cao đẳng cùng ngành ở địa phương.
Được 1 năm, tôi bỏ học và tiếp tục ôn thi vào ngành khác. Lần này tôi chọn thi vào ngành Báo chí, thấy hay hay thì thi vậy chứ tôi cũng không biết chi về ngành ni cả, với lại khối C thì có sự lựa chọn nào khác ngoài sư phạm.
Nghe tôi thi đậu và đi học cái ngành này, thằng Đen điện cho tôi bảo: "Mi thi ngành ấy làm gì cho nó mệt, sai sót là đi tù chứ chẳng chơi, với lại cực kỳ nguy hiểm, dãi nắng dầm mưa suốt ngày ngoài đường chứ chẳng sướng ích chi. Nghe bảo nó có quen với anh gì đó làm báo chưa phải chuyên nghiệp nhưng vất vả lắm, cơm ăn không ngon, đưa thông tin sai một chút ắt có chuyện. Suốt ngày chạy rong ngoài đường, nghe đâu có tin tức chi là chạy đến. Xong thì về gõ gõ, gặp những khi có dòng sự kiện thì ôi thôi, cặm cụi suốt ngày". Như thế mà không đủ tiêu, chả là báo trả thấp quá, tiền xăng đi làm thì nhiều mà nhuận bút thì quá bèo.
Nghe nó nói một thôi một hôi tôi cũng thấy ớn nhưng đã trót đâm lao thì đành theo lao vậy, tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Vả lại chuyện bỏ học để thi lại đối với tôi đã khó khăn lắm rồi.
Đúng là khi chọn ngành, theo học cái ngành này đúng là vất vả vô cùng. Báo chí đâu phải ai thích thi là được, trừ những anh có người quen trong nghề thì phải cần có năng khiếu, tính siêng năng chăm chỉ. Nhưng tôi thì không có cái năng khiếu ấy, tôi thừa biết điều đó và chuyện quen biết cũng không luôn. Nhưng đến bây giờ tôi gần xong khóa tôi mới hiểu ra, kiến thức mới chỉ là một phần, nếu anh cố gắng chắc sẽ cải thiện đôi chút.
Thằng Đen bây giờ đã ra trường và đang đi làm, còn tôi cũng sắp tốt nghiệp. Tôi thừa biết khi ra trường đi làm tôi sẽ gặp khó khăn rất nhiều, nhất là bước đầu vào nghề và theo nghề. Nó cũng động viên tôi hãy cố gắng mà làm rồi công việc sẽ quen dần.
Nó nói vậy tôi cũng thấy tự tin hơn, thực ra dù vất vả thì nhất định cũng sẽ vượt qua cả. Không như trước đây việc quyết tâm thi bằng được vào Đại học là vì tương lai cho bản thân sau này, phần cũng vì danh dự gia đình, khó khăn đến thế nhưng cũng vượt qua cả. Huống chi bây giờ ít ra tôi cũng có nhiều sự lựa chọn hơn trước. Dù làm nghề gì đi chăng nữa tôi cũng phải tự nuôi sống bản thân mình thôi không thể dựa vào ba, mẹ mãi được.
Nghĩ cũng cảm thấy lạ, tôi với Đen cũng có nhiều điểm chung là muốn kiếm một việc chi đó tự do một chút mà không phải bị ràng buộc, 2 thằng đều không thích sư phạm...Ngay cả cái tên Đen cũng giống nhau tuốt, hồi tôi nhỏ ba, mẹ, anh em đều gọi tôi là "Đen" vì ham chơi quá nên người tui đen thui, những khi trời nắng kiểu chi tôi cũng chạy ra ngoài nắng chơi, giữa trưa cũng ít khi ở nhà. Đến bây giờ vẫn có nhiều người bảo rằng: "Thằng Đức "đen" thủi đen thui của cô, dì trước kia mà bữa ni trắng ra thế này ah". Nghe nói vậy tôi cũng buồn cười.
Nói vậy chứ có lẽ tôi với thằng bạn đen thật. Làm việc ngoài trời thì không đen mới là chuyện lạ. Hơn nữa, cuộc sống sau này e chắc có lẽ cũng "đen" nốt. Thỉnh thoảng nó về tôi với nó đi nhậu và vẫn đùa nhau, số đã đen thì chúng ta phải làm răng cho nó trắng chứ, mà không trắng nổi thì ít ra cũng sáng ra chút cho dễ nhìn.?!
Lâu ngày không gặp nó rồi, nếu đợt này tốt nghiệp xong thuận lợi chút thì phải đi Sài Gòn chơi một chuyến cho đã mới được. Còn công việc thì cứ kệ, ra đâu thì ra. Dù sao thì cũng đang còn trẻ chán, nếu may thì vào trong ấy kiếm việc chi làm sống qua ngày rồi lấy vợ luôn. Không thì chơi cho đã rồi đi kiếm việc, lo chi đời hè, còn sức còn việc. Hề Hề?!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)