Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Hoạt động báo chí là công vụ?

Khi sức sản xuất của nền kinh tế được giải phóng năm 1986, kéo theo hàng loạt các biến đổi sâu rộng của đời sống xã hội, báo chí cũng có một cuộc lột xác ngoạn mục và ngày càng giữ vai trò lớn hơn đối với sự phát triển.
Vai trò đó cũng khiến giới báo chí va chạm nhiều hơn với phần còn lại của xã hội và không tránh khỏi những mâu thuẫn phát sinh. Hiện tượng phóng viên bị cản trở tác nghiệp và bị hành hung tồn tại như là biểu hiện rõ ràng nhất của những mâu thuẫn này. Trong hoàn cảnh đó, có những nỗ lực nhất định từ giới báo chí đi tìm một cơ chế bảo vệ các phóng viên trước các rủi ro nghề nghiệp, mà một trong số những người có liên quan là Hội Nhà báo Việt Nam.
Tại diễn đàn Quốc hội ngày 26-10 vừa qua, đại biểu Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ quan điểm cho rằng: “Việc coi báo chí là cơ quan thực thi công vụ cũng cần được đưa vào luật. Việc này sẽ bảo vệ cho báo chí, phóng viên. Ví dụ trong quá trình phóng viên tác nghiệp, nếu người nào cản trở thì sẽ phạm tội danh chống người thi hành công vụ, có thể chuyển qua xử lý theo luật hình sự”.
Có thể những ai có tâm huyết với việc bảo vệ các phóng viên sẽ thoáng vui mừng với đề xuất này nhưng điều đó lại chứa đựng những nhầm lẫn lớn về địa vị pháp lý của phóng viên.
Tồn tại nhiều định nghĩa khác nhau về khái niệm công vụ nhưng tựu chung lại, đó là những việc mà một người nhân danh nhà nước và mang quyền lực nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật, ví dụ cán bộ hành chính, công an, cảnh sát, kiểm sát viên,... Trong hầu hết trường hợp, người thực hiện công vụ là cán bộ, công chức nhà nước và việc họ làm được bảo đảm thi hành bằng các công cụ trấn áp.
Trong khi đó, báo chí lại là một khái niệm thuộc về xã hội. Chúng ta có hàng loạt các tờ báo của các tổ chức hội đoàn, từ đoàn thanh niên, hội sinh viên, hội nông dân, hội phụ nữ, hội người cao tuổi, báo của Đảng, báo của Mặt trận Tổ quốc, báo của doanh nhân, báo của công nhân, báo của cả trẻ em mầm non lẫn tiểu học, trung học,...
Sẽ có những thắc mắc về các tờ báo trực thuộc các cơ quan nhà nước, theo hình thức là các đơn vị sự nghiệp. Đó là một hình thức truyền thông của các cơ quan nhà nước hoặc là một dịch vụ do Nhà nước cung cấp cho công chúng, có thu tiền thông qua giá báo và quảng cáo. Đó là dịch vụ chứ không phải công vụ.
Những người sốt ruột cổ vũ cho việc biến cơ quan báo chí thành cơ quan thực thi công vụ sẽ không thể giải thích được cho các phóng viên “nhí” của các tờ báo Nhi Đồng, Thiếu Niên Tiền Phong thế nào là công vụ và sẽ giải thích cho xã hội thế nào khi gọi các em nhỏ này là những người thực thi công vụ? Báo của hội sinh vật cảnh, hội nuôi chim, hội cá cảnh, hội chó cảnh cũng là cơ quan thực thi công vụ? Và việc họ đến quán thịt chó viết bài cũng là công vụ? Điều này nghe có vẻ rất hài hước.
Tư duy bám vào Nhà nước vô hình trung đi ngược lại với cái mà chúng ta đang gọi là “xã hội hóa” các hoạt động của Nhà nước. Chúng ta đã buông hoạt động công chứng, cho lập trường tư, bệnh viện tư như một nỗ lực xác lập lại tư duy xã hội về Nhà nước, rằng có những thứ thực ra không thuộc về Nhà nước như thói quen nhiều người vẫn nghĩ.
Chính tư duy ôm đồm có từ thời bao cấp này, trớ trêu thay, lại đang là nguyên nhân cơ bản khiến Nhà nước không thể tăng lương được theo đúng lộ trình vào 1-5-2013. Cái gì cũng Nhà nước, nghiên cứu khoa học cũng Nhà nước, dạy học cũng Nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm cũng Nhà nước, giới thiệu việc làm cũng Nhà nước, làm kinh tế cũng Nhà nước. Vậy thì thật không khó khăn chút nào để tìm nguyên nhân tại sao lương cán bộ, công chức lại thấp và tại sao họ không thể được tăng lương đợt này.
Bản thân báo chí chỉ là một tổ chức bình thường như bao tổ chức khác trong xã hội. Họ bị hành hung? Đã có Bộ luật Hình sự. Họ bị thiệt hại tài sản? Đã có Bộ luật Dân sự. Họ có những rủi ro nghề nghiệp? Vậy tại sao không phát triển dịch vụ bảo hiểm dành riêng cho nhà báo như bao nước khác đã làm? Nếu hoạt động báo chí được coi như công vụ vì tính chất nguy hiểm, vậy hoạt động thám tử, hoạt động luật sư có nguy hiểm không? Và nếu nhốt hết họ vào cái túi “công vụ” thì liệu cái túi đấy sẽ phải rộng bao nhiêu cho vừa?
Báo chí cũng có bổn phận và ranh giới như bao nghề nghiệp khác. Việc họ không được phép vào nơi này hay nơi khác - mà một số người gọi là cản trở tác nghiệp, trong hầu hết trường hợp, thuần túy là vấn đề dân sự. Đây là công ty của tôi, là hội nhóm của tôi, là tài sản của tôi và tôi không cho phép báo chí tiếp cận, có sao không? Không. Đó là quyền của họ. Mọi việc chỉ khác đi nếu đó là các cơ quan nhà nước, với nghĩa vụ và bổn phận phải cung cấp thông tin cho xã hội, có thể thông qua công cụ của xã hội là báo chí. Và trong trường hợp đó thì phải điều chỉnh lại các cán bộ nhà nước, chứ không phải điều chỉnh báo chí.
Ý tưởng coi báo chí là công vụ có thể chỉ vì mục đích bảo vệ phóng viên nhưng lại vô tình cổ vũ cho tư duy bám vào Nhà nước và khiến ranh giới giữa Nhà nước và xã hội trở nên rất khó xác định.
Theo HỮU LONG/Pháp Luật TPHCM

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang

Uy tín nhà báo do “con chữ” tạo nên
QĐND Online - Tròn 50 tuổi, “cưỡi” xe ô tô hạng sang, nhưng trông Hồng Thanh Quang vẫn có dáng nghệ sĩ hơn là vị Đại tá, Phó tổng biên tập Báo Công an nhân dân. Gần 2 giờ trò chuyện với chúng tôi, anh nói nhanh như “máy” và trong lúc say sưa kể về nghiệp báo, anh bảo: “Tôi thích đếm chữ hơn đếm tiền, vì uy tín của nhà báo do con chữ tạo nên”.
Nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang
Thích “đếm chữ” hơn “đếm tiền”
PV: Được đào tạo rất cơ bản về vô tuyến điện tại Liên Xô nhưng anh lại rẽ ngang làm nghề báo. Đã khi nào anh hối tiếc về điều này?
Nhà báo Hồng Thanh Quang: Tôi chẳng những chưa bao giờ hối tiếc, mà còn rất thích thú và tự hào vì đã chọn nghề báo. Theo tôi, nghề nào cũng có thú vị riêng nhưng làm nghề báo thì tôi có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho xã hội, giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nghề báo cũng giúp tôi thoải mái thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của mình, từ đó tôi có nhiều niềm vui trong công việc.
Một lý do nữa khiến tôi thích nghề báo là nhà báo rất có giá. Uy tín của nhà báo không phải do chức vụ, tuổi tác, sự sang trọng tạo ra, mà chính là do “con chữ” tạo nên. Người trẻ tuổi, cấp bé, nghèo như xác ve mà “đếm chữ” giỏi, tức là có nhiều tác phẩm hay thì ai cũng phục. Nhà văn, nhà báo giỏi không chỉ có danh lúc đương thời mà danh còn lưu mãi vì con chữ còn đấy. Tóm lại, tôi thích đếm chữ hơn đếm tiền nên chưa bao giờ hối tiếc vì chọn nghề báo.
PV: Anh có thể lý giải rõ hơn về việc “thích đếm chữ hơn đếm tiền”?
Nhà báo Hồng Thanh Quang: Trong cuộc sống thì ai cũng cần, cũng thích tiền. Nhưng không hiểu sao ngay từ khi còn nhỏ, cứ nhìn thấy sách, thấy chữ là tôi muốn đọc, đặc biệt là những tác phẩm văn học, báo chí. Tôi không chỉ đọc lướt để hiểu nội dung chính, mà thường nghiền ngẫm, soi từng con chữ và tự suy ngẫm, xúc động với từng câu từ hay. Điều này tôi cũng không lý giải được. Tôi cảm thấy sướng nhất là khi mình làm được bài báo, bài thơ hay. Có khi chỉ cần viết được một câu, một từ hay là đã thấy sướng cả ngày rồi.
PV: Có bao giờ anh bị cắn rưt về một bài báo nào đó của anh?
Nhà báo Hồng Thanh Quang: Nghề viết rất khó tránh bị đồng tiền chi phối, bởi dù mình không muốn thì đối tượng vẫn luôn tìm cách cám dỗ, rồi còn chỗ nọ, chỗ kia thân quen… Cá nhân tôi luôn tự nhắc mình “cảnh giác”, cố gắng tránh những tình huống bị chi phối bởi đồng tiền. Nguyên tắc của tôi là không viết trái lương tâm, không bẻ cong ngòi bút.
Năng lực yếu đừng cố theo nghề báo
PV: Là Phó tổng biên tập, trực tiếp phụ trách nội dung 3 ấn phẩm của Báo Công an nhân dân, anh xử lý thế nào nếu phóng viên của anh “thích đếm tiền hơn đếm chữ”?
Nhà báo Hồng Thanh Quang: Chúng tôi có cách quản lý, kiểm duyệt rất chặt chẽ để phóng viên không sa ngã và không thể sa ngã. Với tôi, những bài báo viết chỉ vì tiền là tôi kiên quyết không dùng. Đã từng làm báo nhiều năm nên tôi có thể nhận ra và “bóc mẽ” ngay những bài báo có “mùi tiền”, dù phóng viên có tài ngụy trang, che đậy đến mấy.
Tất nhiên, nếu viết để kiếm tiền mà vẫn thể hiện được tác phẩm hay, thông tin trung thực, đúng pháp luật và đạo đức thì tôi cũng ủng hộ. Chỉ sợ kiểu kiếm tiền bằng mọi giá và “ăn bẩn” để dư luận coi thường “nhà văn nói láo, nhà báo nói phét” thì ngán lắm!   
PV: Hiện nay công chúng trẻ thường chỉ quan tâm xem báo đưa tin gì, có thú vị không chứ ít khi quan tâm viết thế nào. Liệu phong cách chơi chữ, đưa nhiều văn thơ vào trong báo và bài nào cũng viết dài như Hồng Thanh Quang có còn phù hợp?
Nhà báo Hồng Thanh Quang: Có thể bây giờ phong cách chơi chữ, viết dài không phù hợp với đông đảo công chúng trẻ, nhưng xin thưa, cách viết đó không bao giờ lỗi thời. Chính vì vậy Báo CAND chúng tôi đã xác định tiêu chí “Nhân văn - tin cậy - kịp thời” để phục vụ đối tượng bạn đọc đứng đắn, sang trọng.
Mặt khác, tác phẩm báo chí ngoài lý lẽ cũng phải có tâm hồn mới thực sự thuyết phục công chúng. Nhà báo phải biết quyến rũ độc giả thì tác phẩm của mình mới có sức lan tỏa rộng, sâu và dài lâu. Có thể hình dung một tờ báo, một bài báo cũng giống như cô gái. Ai cũng thích cô gái vừa đẹp người vừa đẹp nết. Nếu cứ trương toàn những cái tít “hoành tráng”, giật gân mà khi đọc bài lại muôn phần dở ẹc sẽ chẳng khác gì cô gái đẹp mà tâm hồn rỗng tuyếch. Chán ngay!
PV: Rất nhiều phóng viên trẻ muốn nghe những lời khuyên của anh để họ có thể yên tâm “đếm chữ”. Anh sẵn sàng chứ?
Nhà báo Hồng Thanh Quang: Tôi có 2 lời khuyên. Thứ nhất là với những bạn sắp vào nghề, nếu thấy năng lực mình yếu thì đừng cố theo nghề báo, vì nghề này không ai bao bọc, viết bài giúp cho bạn được đâu. Viết không được thì xấu hổ lắm! Bạn nào ham làm giàu cũng không nên chọn nghề báo, vì rất dễ vào nhà lao bóc lịch.
Lời khuyên thứ hai là những ai đã chọn nghề báo phải cố gắng yêu nghề, say nghề, đừng quan tâm nhiều đến đãi ngộ, đến các giải thưởng. Hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện trách nhiệm với công chúng và trong công việc thì thế nào bạn cũng được đánh giá cao vì cấp trên và xã hội luôn có “mắt xanh” nhìn thấy hết kết quả làm việc của nhà báo. Làm sao cho công chúng nhớ đến tên mình là hạnh phúc nhất của nhà báo rồi.
PV: Xin chân thành cảm ơn nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang. Chúc anh tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong hành trình “đếm chữ”.
Hồng Thanh Quang tên thật là Đặng Hồng Quang, sinh năm 1962 tại Hà Nội, quê ở Phù Cừ, Hưng Yên. Từ năm 1979 đến 1986 anh học Kỹ sư Vô tuyến điện và cử nhân báo chí tại Liên Xô, về nước được cử làm phóng viên tờ tin Binh đoàn Tây Nguyên (1987-1988) và báo Quân đội nhân dân (1988-2002). Năm 2003 Hồng Thanh Quang chuyển sang Báo Công an nhân dân. Hiện anh là Đại tá, Phó Tổng biên tập Báo CAND - chuyên đề An ninh thế giới, chịu trách nhiệm nội dung báo Công an nhân dân Cuối tuần, các chuyên đề An ninh thế giới giữa tháng và Cuối tháng

HUY QUANG - VŨ HƯỞNG (thực hiện)

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Gian nan vượt rừng tìm chữ

(Dân trí) - Hàng chục năm nay, các em nhỏ vùng cao ở Hang Còi (bản Đá Còi, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) phải gùi theo gạo, sách vở, áo quần… băng khe suối, vượt hàng chục km đường rừng heo hút để học lấy chữ Bác Hồ, gieo ước mơ thoát nghèo.

Trèo đèo, lội suối ra trung tâm trọ học
Hang Còi thuộc xã miền biên Ngân Thủy, nằm lọt thỏm giữa núi rừng hùng vỹ của dãy Trường Sơn. Bao đời nay, người dân nơi đây phải đi bộ hàng chục km đường rừng, lội qua con nước khe suối Rào Đá hung dữ mới ra được tận trung tâm xã. Đời sống người dân còn nghèo khó, điều kiện đi lại khó khăn, chính vì thế việc học tập của con em trong bản cũng trở nên gian nan, vất vả hơn. Để học được chữ Bác Hồ, các em học sinh (HS) phải ra ở trọ nhà người quen cách đó hàng chục cây số đường rừng.
Ông Nguyễn Ba, Bí thư chi bộ bản Đá Còi cho biết, Hang Còi hiện có hơn 30 em HS đang “di trú” ở Rào Đá để học lấy cái chữ. Cứ đầu tuần là các em lại gói gém hành trang gồm ít cân gạo, sách vở, áo quần để vượt hàng chục km đường rừng ra trung tâm bản trọ học. Để học chữ, các em nhỏ học lớp mầm non cũng phải theo chân anh chị băng rừng, lội suối bất chấp hiểm nguy.
 
Các em học sinh mần non cũng theo chân anh chị ra Rào Đá trọ học
Các em học sinh mầm non cũng theo chân anh chị ra Rào Đá trọ học.
 
Chị Hồ Thị Thủy ở Hang Còi, có 2 đứa con “di trú” ra Rào Đá trọ học, băn khoăn: “Nhiều lúc nghĩ thấy thương các con quá. Người lớn lội suối, băng rừng còn cảm thấy sợ huống chi các cháu còn nhỏ dại như rứa. Nhưng để các con biết cái chữ thì cũng đành phải chịu chứ biết mần răng bây giờ?”. Ở Hang Còi, không riêng gì gia đình chị Thủy mà hàng chục gia đình khác cũng đang trong cảnh lo lắng cho chuyện học của con em mình.
 
Các em học sinh mần non cũng theo chân anh chị ra Rào Đá trọ học
Để muốn con thoát khỏi kiếp nghèo, các bậc cha mẹ ở Hang Còi đành phải chấp hiểm nguy cho con vượt hàng chục km đường rừng ra Rào Đá trọ học.
 
Chia sẻ những khó khăn, vất vả đó, nhiều hộ gia đình ở Rào Đá đã mở rộng tấm lòng chào đón các em HS ở Hang Còi ra trọ học mà không hề lấy một đồng. Không những thế, họ còn nấu cơm cho ăn những lúc các em hết gạo. Điển hình như gia đình anh Hồ Văn Chung. Dù kinh tế gia đình còn khó khăn nhưng vợ chồng anh Chung đã cho 7 em ở Hang Còi ở trọ miễn phí.
 
“Nhà tôi rộng lắm nên tiếc chi mà không cho các cháu ở. Tôi luôn xem các cháu như con cháu của mình vậy”, anh Chung chia sẻ. Vợ chồng anh Chung cũng có 2 con đang theo học cấp 3 ở trường PTDTNT tỉnh nên anh đã thấu hiểu được cảnh xa nhà trọ học của các em HS ở Hang Còi.
 
Dù con đường đến lớp với các em học sinh ở bản Đá Còi gặp muôn vàn khó khăn nhưng các em đã vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực trong học tập. Hiện tại bản có 6 em học cấp 3 ở trường PTDTNT tỉnh. Ngoài ra, còn có em Hồ Thị Hoàng đang là SV năm 2, Trường ĐH Nông lâm Huế và em Hồ Văn Bình, đã tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế Huế.
Lớp học “2 trong 1”
Hang Còi cách trung tâm xã Ngân Thủy gần 30 km. Đường xa, đi lại khó khăn nên những năm gần đây, các cấp ban ngành đã đầu tư điểm trường Tiểu học ở Rào Đá nhằm phục vụ công tác dạy học cho HS bậc tiểu học được tốt. Còn đối với HS bậc THCS thì phải lên trung tâm xã, HS bậc THPT phải xuống ở bán trú tại trường PTDTNT tỉnh để theo học.
Để tận mắt chứng kiến sự khó khăn trong công tác dạy và học nơi đây, chúng tôi đã có mặt tại điểm trường Rào Đá. Hiện điểm trường Rào Đá có 6 giáo viên (GV) cắm bản dạy chữ. Điều kiện cơ sở vật chất trường còn nhiều thiếu thốn, chưa có đầy đủ phòng học nên 2 lớp phải học chung trong một phòng. Các thầy cô ở đây thường hay ví von: lớp học “2 trong 1”, và GV cũng phải dạy luôn 2 lớp. Gọi là lớp, nhưng thực chất mỗi lớp cũng chỉ có từ 4 đến 10 em, trung bình mỗi GV phụ trách dạy 5 em. Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Duy Xuân, dạy lớp ghép 4 - 5, than phiền: Do phải dạy kèm một lúc 2 lớp trong một phòng nên GV gặp rất nhiều khó khăn. Dạy xong lớp này phải quay sang ra bài tập, rồi hướng dẫn cho lớp kia làm. Phòng học được kê 2 cái bảng ở 2 đầu với 2 chương trình khác nhau nên các em bị mất tập trung. Hơn nữa, HS ở đây chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Vân Kiều nên bắt buộc GV phải biết chữ Vân Kiều thì học trò mới hiểu bài. Chính vì thế, chất lượng học tập của các em ít nhiều bị ảnh hưởng.
 
Lớp học 2 trong 1 ở Rào Đá
Lớp học "2 trong 1" ở Rào Đá.
Chia tay các em học sinh nơi miền sơn cước Hang Còi và những GV đang ngày đêm miệt mài cắm bản, gieo ước mơ thoát nghèo cho các em nhỏ vùng cao, chúng tôi mang theo cả những tâm sự cũng như những mong muốn từ đáy lòng của GV và các em HS. Mong rằng các cấp ban ngành quan tâm, đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, các trang thiết bị dạy học để cho công tác dạy và học ngày một tốt hơn.
Đăng Đức - Đặng Tài

Ray rứt ca khúc "Một mình" về cô gái 7 năm chống chọi với ung thư

(Dân trí) - Không phải lúc sinh ra, sống giữa cuộc đời này, ai cũng đều được ban một cuộc sống trọn vẹn và khỏe mạnh. Nhưng, cách ứng xử với cuộc sống không phải ai cũng đều có thể tràn niềm yêu và lạc quan như cô gái mong manh ấy.
 >> Ngón đàn rướm máu và những vần thơ chan nước mắt

Bác Cao Thị Hương - mẹ của Thuần gọi cho tôi trong một ngày mùa thu nắng nhẹ. Giọng bác qua điện thoại có chút mỏi mệt song chứa đựng những âm sắc vui tươi.

Bác nói, Thuần đã hoàn thành việc ghép tủy và vẫn đang nằm cách ly để theo dõi. Kết quả bước đầu, các thông số đều ổn, nếu thuận lợi, đầu tháng 11, Thuần đã có thể ra viện.

 Diệu Thuần đang được cách ly sau ca mổ ghép tủy.
Diệu Thuần đang được cách ly sau ca mổ ghép tủy.

Thế rồi, bác cứ cảm ơn mãi về những sự quan tâm của biết bao người tốt trên đời, những người mà dường như, nếu không có chiếc "cầu" Nhân ái thì sẽ vẫn mãi mãi là xa lạ, không bao giờ có thể biết được về hoàn cảnh gia đình.

Bốn tháng trước, thời điểm Dân trí đăng tải bài viết đầu tiên về Hoàng Thị Diệu Thuần, cô gái 25 tuổi đấu tranh với căn bệnh ung thư máu ròng rã 7 năm trời, nhằm tìm kiếm những mối đồng cảm và sự sẻ chia của cộng đồng với em, đã có hàng trăm phản hồi và hàng loạt những đóng góp của độc giả gửi về.

Các bạn sinh viên, các bạn trẻ đã không chỉ nhắc về Thuần như một cô gái với số phận không may, mang trên mình căn bệnh nan y của thế kỷ, mà, từ chính những năm tháng sống cùng bệnh tật một cách lạc quan, vui vẻ, vẫn mong công hiến, vẫn tiếp tục ước mơ, đã gieo vào bất cứ ai đang độ tuổi thanh xuân cũng một niềm cảm phục và yêu mến.

Không phải lúc sinh ra, sống giữa cuộc đời này, ai cũng đều được ban một cuộc sống trọn vẹn và khỏe mạnh. Nhưng, cách ứng xử với cuộc sống không phải ai cũng đều có thể tràn niềm yêu và lạc quan như cô gái mong manh ấy. Không than vãn, không trách cứ, không đổ lỗi, không oán giận... tất cả đau đớn đều đã được kết lại thành nhạc và thơ, day dứt, ám ảnh.

Cách đây không lâu, tôi nhận được một email từ một độc giả ở TPHCM. Thư gửi kèm tệp mp3 - một bài hát đã được phổ nhạc từ thơ của Diệu Thuần. Trao đổi qua điện thoại, đầu dây bên kia giọng miền nam dịu dàng và rất nhẹ. Chị ngập ngừng: "Tôi xin phép được giấu tên, cũng không nói gì về bản thân. Chỉ là vì xúc động trước hoàn cảnh của em, tôi đã khóc và phổ nhạc cho bài thơ em viết. Tôi chỉ mong bài hát này đến với những người cùng đồng cảm khác, mọi người có thể chung tay mang lại cho em ấy một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em ấy xinh tươi, nghị lực vô cùng, em ấy đáng được yêu thương và đùm bọc".

Về sau, chị mới chấp thuận lời đề nghị của tôi, cung cấp thêm thông tin về mình, nhưng chỉ vỏn vẹn là nghệ danh "Nguyên Kiều".

Tại bài viết này, người viết xin đăng tải và giới thiệu tới độc giả ca khúc "Một mình" được phổ nhạc và thể hiện bởi chính vị độc giả "giấu tên" Nguyên Kiều kèm theo bài thơ cùng tên do Diệu Thuần viết, đã từng xuất hiện trên Dân trí.


MỘT MÌNH

Con một mình giữa đoàn người
Mẹ ơi, con một mình
Cũng như mặt trời
Chẳng phải cũng một mình giữa những đám mây?

Con như trong vai một nữ thần trong suốt
Người tuốt gươm xuyên nát trái tim con, chẳng bao giờ đập.
Người ném khổ đau vào mắt con, chẳng bao giờ sáng.
Người dẫm lên đôi chân con, chẳng bao giờ bước đi.

Con che mắt để tìm ánh sáng, làm sao để thấy
Con tìm nắng trong một ngày mưa, làm sao để thấy
Con chết trong lúc thở, khóc và cười, đâu là thực
Chỉ biết rằng con rất một mình, mẹ ơi!

Chiều nay mưa gió ôm nhau tình tự.
Con đóng cửa
Một mình
Tình tự với cơn đau.


Nói cho cùng, "cái quý nhất của con người là cuộc sống", chọn một cuộc sống đáng sống và đáng được ghi nhớ trong lòng người khác, không phải là điều mà ai trong chúng ta cũng làm được.

Trời đã không phụ lòng người, đã cho phép Diệu Thuần vượt qua ca phẫu thuật ghép tủy thành công, dù rằng, chặng đường trị liệu còn dài và những đấu tranh của em với căn bệnh này chưa kết thúc. Vẫn còn cần lắm những bàn tay!

Dân trí và độc giả chúc cho em "chân cứng đá mềm". Rồi em sẽ gặp nhiều hơn những tấm lòng nhân hậu giữa cuộc đời này!

Theo Bích Diệp

Nghệ An: Xúc động đọc bài thơ gửi mẹ của một liệt sĩ

(Dân trí) - "Bài thơ gửi mẹ" của một người lính trẻ viết trên chiến trường và gửi cho mẹ trước ngày hy sinh cho chúng ta hiểu thêm về tình yêu, lý tưởng của những người đã tham gia cuộc kháng chiến cứu nước bi hùng…

Liệt sĩ Võ Thanh Hồ.
Liệt sĩ Võ Thanh Hồ.
Đó là bài thơ “Bài thơ gửi mẹ” của liệt sĩ Võ Thanh Hồ, quê xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, sinh năm 1941.
 
Năm 1961, khi đang là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Sư phạm Vinh (nay là Trường Đại học Vinh), theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai Thanh Hồ đã xếp lại ước mơ trở thành một giáo viên, làm đơn xin nhập ngũ, lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 1/9/1966, chiến sĩ Thanh Hồ anh dũng hy sinh tại suối Đa Tượng, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
Bài thơ chép trên giấy, qua bao nhiêu năm tháng, nay đã mục nát.
Bài thơ chép trên giấy, qua bao nhiêu năm tháng, nay đã mục nát.
Trên chiến trường, chàng trai trẻ Võ Thanh Hồ đã viết "Bài thơ gửi mẹ". Sau hơn 10 năm kể từ ngày nhận được thư và thơ của Võ Thanh Hồ, gia đình mới nhận được giấy báo tử.
Vì vậy trong thời gian gần 4.000 ngày mong đợi, những người thân của anh đã cùng nhau đọc bài thơ, đọc lá thư cho vơi bớt nỗi nhớ mong. Nay lá thư đã nhàu nát, nhiều chỗ không thể đọc được nhưng may mắn là ngay khi nhận được thư con, bố của liệt sĩ Thanh Hồ đã chép nguyên văn bài thơ của con vào một quyển sổ.
Đọc "Bài thơ gửi mẹ", chúng ta hiểu được tình yêu, lý tưởng của những người đã tham gia cuộc kháng chiến cứu nước bi hùng. Những người đang sống hôm nay và các thế hệ mai sau biết mình cần làm gì để xứng đáng với sự hy sinh của những người đi trước.
 
Được sự cho phép của gia đình liệt sĩ Võ Thanh Hồ, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc nguyên văn "Bài thơ gửi mẹ".
Bài thơ gửi mẹ
Tặng mẹ quý mến của con
Tiếng nói lòng con như sóng biển
Dưới nắng chiều cuồn cuộn trào dâng
Tha thiết bao nhiêu tình phụ mẫu dạt dào
Đã gắn chặt tim con từ thuở bé
Dòng sữa mẹ còn gì ngon hơn nữa
Đôi môi con chan mãi giữa niềm thương
Nhớ giọng ru mẹ ngân mãi giữa đêm trường
Cùng cánh tay nhẹ nhàng trên tà áo
Ôi tiếng mẹ véo von như tiếng sáo
Của trưa hè đưa vọng khóm tre xanh
Mẹ như thân cây to lớn nhiều cành
Đứng vững mãi giữa rừng xanh Tổ quốc
Dù gió bão từng cơn sau trước
Mẹ vẫn vững lòng chịu đựng nuôi con
Chế độ xưa lòng mẹ chất căm hờn
Bởi bất công của chúa làng hung dữ
Ruộng không có mẹ kiếm ăn từng bữa
Trâu không cày mẹ cuốc đất làm thuê
Bao đau thương nước mắt tràn trề
Tưới lòng con thêm nhiều ý nghĩ
Áo con rách mẹ khâu từng sợi chỉ
Để thân con đắp ấm những mùa đông
Lòng mẹ như trời cao rộng lớn mênh mông
Con như búp hoa sen giữa trời thu trong sáng
Mẹ sinh con nơi quê hương cách mạng
Mẹ nuôi con bao khổ cực gian nan
Mẹ nuôi con vất vả vô vàn
Con đã hiểu và con đã biết
*
* *
Kể sao xiết nghĩa tình tha thiết
Như nước nguồn chảy mãi giữa rừng xanh
Mẹ như thân cây cổ thụ nhiều cành
Đứng vững mãi giữa rừng xanh Tổ quốc
Mẹ nuôi con nuôi cả tình yêu nước
Bao công lao dưỡng dục sinh thành
Con như hoa đua nở trên cành
Mẹ như thân cây đêm ngày chuyển nhựa
Tuổi nên chín trang sách đầu con mở
Chữ y tờ mẹ dạy con khôn
Bao năm qua con học dưới mái trường
Có công Đảng kèm bên công mẹ
Nói sao hết những ngày thuở bé
Để hôm nay nhắc lại nơi lòng con
Câu ca dao nhắc đến núi Thái Sơn
Như nghĩa mẹ nước trong nguồn chảy mãi
Nhớ công mẹ con càng hăng hái
Chăm luyện rèn tư tưởng tốt mẹ vui
Dù phong ba gió bụi dập vùi
Con vẫn tiến vững bên lòng của mẹ
Đế quốc Mỹ dẫu trăm phương ngàn kế
Mũi súng con như ánh chớp đêm giông
Lòng mẹ với lòng con sướng khổ thủy chung
Hòa hợp mãi với tấm lòng Nam Bắc
Con nhớ kỹ những lời mẹ nhắc
Sống anh hùng mà chết phải quang vinh
Con nguyện làm sắc đẹp của chồi xanh
Vươn vươn mãi trên cành cây của Đảng
Dòng sông Lam cứ xuôi dòng lai láng
Có lúc đầy cũng có lúc vơi
Nhưng lòng con chỉ có một mà thôi
Vì nhân loại mà con chiến đấu
Hai tết rồi con xa tình phụ mẫu
Và còn xa xa lắm mẹ ơi
Con mẹ đây như những cánh chim trời
Con Tổ quốc và con của Đảng
Con chào mẹ nơi quê hương cách mạng
Khỏe thêm nhiều xây dựng hợp tác quê ta
Cho lòng con sung sướng nở như hoa
Nơi tiền tuyến càng hăng say đáng giặc
Ngày mai đây hai miền Nam Bắc
Nhân dân vui và lòng mẹ cũng vui
Bước sang xuân con họa mấy lời
Kính chào mẹ chúc gia đình hạnh phúc
Gửi thương nhớ trong từng nét mực
Lòng xôn xao hồn bướm những bay cao
Chúc mẹ cha sản xuất dồi dào
Chúc các em học hành tiến bộ
 
Con của cha con của mẹ
Anh của các em
Hải Liên Hoan Hoa
Con Võ Thanh Hồ
Theo Nguyễn Duy - Sỹ Lập/Báo Dân trí

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Thủ tướng xin lỗi vì những yếu kém của Chính phủ

Trong báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội trình bày trước Quốc hội sáng 22/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhận trách nhiệm và xin lỗi về những khuyết điểm, yếu kém của Chính phủ.
> Sáng nay khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII

Đại diện Chính phủ trình bày báo cáo trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành phần lớn thời gian để phân tích tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm, dự báo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch 2013. Báo cáo cũng dành gần một trang để thông báo kết quả thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI trong nội bộ Chính phủ.
Thủ tướng nghiêm túc nhận trách nhiệm và thành thật nhận lỗi trước nhân dân. Ảnh: Hoàng Hà
Thủ tướng nghiêm túc nhận trách nhiệm và thành thật nhận lỗi trước nhân dân. Ảnh: Hoàng Hà.
Theo đó, Tập thể Ban cán sự Đảng các bộ và từng thành viên Chính phủ đã “thành khẩn nhìn nhận những yếu kém, khuyết điểm và chân thành cầu thị rút ra bài học thấm thía, sâu sắc nhất” trong thực hiện các nhiệm vụ được giao cũng như trong toàn bộ quá trình công tác.
“Với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng, tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn Đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành”, Thủ tướng nói.
Trong số những khuyết điểm, yếu kém nêu trên, người đứng đầu Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh tới những vấn đề trong kiểm tra, giám sát hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, điển hình là Vinashin, Vinalines, dẫn đến các đơn vị này sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều sai phạm, gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt.
Thủ tướng cũng cho biết, bản thân cũng như từng thành viên Chính phủ sẽ “nghiêm túc nghiêm khắc với mình, đoàn kết nhất trí, hết lòng hết sức làm việc, đề cao trách nhiệm, nỗ lực cao nhất” để khắc phục những yếu kém khuyết điểm, phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Trước đó, trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Chính phủ cũng như diễn văn khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các cơ quan chức năng đều thừa nhận nền kinh tế, mặc dù đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, nguy cơ trì trệ kinh tế hiển hiện, lạm phát tuy có giảm nhưng chưa vững chắc, việc quản lý giá nhiều mặt hàng còn nhiều bất cập.
Trong số 15 mục tiêu được Quốc hội phê duyệt để Chính phủ điều hành trong năm 2012, theo dự kiến, có 5 hạng mục quan trọng khó hoàn thành: tăng trưởng kinh tế (ước chỉ đạt 5,2% so với kế hoạch 6 - 6,5%), tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội (chỉ đạt 29,5% GDP), tạo việc làm (đạt hơn 1,5 triệu lao động, so với kế hoạch 1,6 triệu), giảm nghèo (1,7% so với mục tiêu 2%) và tỷ lệ che phủ rừng.
Những con số này, cùng các tham chiếu khác như số lượng doanh nghiệp giải thể (ước hơn 40.000 sau 9 tháng), sức mua yếu, tồn kho nhiều (khu vực chế biến - chế tạo vẫn tồn trên 20%), sức khỏe ngân hàng chưa có nhiều dấu hiệu cải thiện, tăng trưởng tín dụng thấp… cũng cho thấy nền kinh tế đang tiếp tục trải qua một giai đoạn khó khăn, và dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài sang năm 2013.
Theo Nhật Minh/Vnexpress.net

Lời bộc bạch của Chủ tịch nước và phút nghẹn ngào của Tổng bí thư

(Dân trí) - Những ngày qua, tôi đã sống với những băn khoăn, trăn trở lẫn lộn buồn vui, thất vọng và hi vọng. Tôi đã xúc động thật sự trước những lời bộc bạch của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phút nghẹn ngào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 >>  Tổng Bí thư: “Phê bình, tự phê bình mới đạt kết quả bước đầu”
 >>  “Sau lưng là 4.000 năm lịch sử, trước mặt là 90 triệu đồng bào”

Chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là không bao giờ thay đổi
"Chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là không bao giờ thay đổi"
 
Ngay sau khi Hội nghị Trung ương 6 bế mạc, TBT Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại Thủ đô Hà Nội và TP. HCM.
Ở hai đầu đất nước, cả hai vị đứng đầu của Đảng và Nhà nước thông báo những thành công của Hội nghị đồng thời thẳng thắn giải đáp những bức xúc và trả lời câu hỏi của các cử tri. Đặc biệt là ở hai lĩnh vực, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc và chống tiêu cực, tham nhũng.
Về chủ quyền biển đảo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: “Chủ trương bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là không bao giờ thay đổi!”. Chủ tịch còn chia sẻ tâm trạng của mình về non sông, đất nước: “Đằng sau lưng, trước mặt mình là 90 triệu đồng bào, tôi nhớ chứ! Là 4.000 năm lịch sử, tôi nhớ chứ! Không quên được đâu!”. 
Đối với tình hình tiêu cực, tham nhũng, Chủ tịch nước hết sức day dứt. Ông day dứt vì tình trạng tiêu cực tham nhũng ngày càng nhiều và tinh vi. Ông day dứt vì không bảo vệ được những người tố cáo tham nhũng. Ông day dứt vì những tài sản không minh bạch của một số cán bộ, đảng viên và thẳng thắn thổ lộ là khi nghỉ, ông sẽ về quê, trả lại nhà cho Đảng. Ông bộc bạch: “Nhà tôi nhỏ thôi, 51m2, khi về hưu dứt khoát tôi không lấy một mét vuông đất nào. Bữa nay tôi nói dứt khoát như vậy”.
Đọc đến đây, tôi rất xúc động và kính phục ông bởi sự giản dị đến ngỡ ngàng. Một người đã từng nhiều năm nắm những cương vị cao, gắn liền với lĩnh vực kinh tế như Chủ tịch UBND TP. HCM, Trưởng ban kinh tế Trung ương và giờ đây là Chủ tịch nước mà gia đình sống trong căn nhà chỉ có 51m2, hơn căn nhà của tôi có 10 m2 thì sự giản dị đến mức ngạc nhiên.
Với đời sống sinh hoạt như vậy minh chứng suốt bao nhiêu năm qua, ông đã giữ được mình, giữ cho gia đình vợ con mình tránh xa ma lực của cám dỗ vật chất. Đây quả là một nỗ lực phi thường. Chỉ một điều này thôi, ông đã dành trọn vẹn niềm tin yêu, kính phục của nhân dân cả nước. 
Và có lẽ từ thâm tâm mình, Chủ tịch Trương Tấn Sang biết ơn vợ con và những người thân của ông về điều đó.
Viết đến đây, tôi chợt nhớ phút nghẹn ngào của TBT Nguyễn Phú Trọng lúc đọc bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 vừa qua. Khi ông thay mặt Bộ chính trị, Ban bí thư nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn Dân về “một số khuyết điểm lớn” cả hiện tại lẫn các nhiệm kỳ trước, giọng ông bỗng nghẹn ngào.
Thế nhưng sự nghẹn ngào của ông là tất yếu bởi không nghẹn ngào sao được khi mà một Đảng sinh ra từ nhân dân, nguyện chiến đấu quên mình vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; phấn đấu hết mình vì lợi ích của nhân dân mà ở một số nơi, một số thời điểm đang có biểu hiện xa dân, rời dân, suy giảm nghiêm trọng niềm tin của nhân dân.
Không nghẹn ngào sao được khi một số đồng chí của ông là cán bộ cao cấp cả đương chức và nguyên chức có những việc làm chưa gương mẫu, nói không đi đôi với làm, ảnh hưởng đến uy tín, đến hình ảnh của Đảng.
Không nghẹn ngào sao được bởi tình trạng tham nhũng, tiêu cực ngày càng trầm trọng và tinh vi trong khi công cuộc phòng chống lại ít hiệu quả, nhất là sự xuất hiện của các “lợi ích nhóm”.
Không nghẹn ngào sao được khi để xảy ra những vụ như Vinashin, Vinalines gây tổn thất lớn, để lại những hậu quả nghiêm trọng không chỉ cho nền kinh tế mà còn suy giảm niềm tin của nhân dân cũng như của các tổ chức kinh tế thế giới…
Ông nghẹn ngào còn bởi ông là người thanh liêm, chính trực, gia đình con cái không một điều tiếng mà giờ đây phải đứng ra nói lời xin lỗi trước toàn Đảng, toàn Dân là nỗi đau quá lớn.
Ông nghẹn ngào bởi ông và các đồng chí của ông phải đối mặt trước lịch sử của dân tộc. Ngày mai, lịch sử sẽ viết như thế nào về ông và các đồng chí của ông những tháng năm này?
Hình ảnh mái tóc bạc phơ, cặp kính trắng trễ xuống khi ông nghẹn ngào nói lời xin lỗi với Đảng, với Dân chắc lòng ông đau đớn, xót xa và còn hơn thế nữa là một quyết tâm không gì lay chuyển…
Những ngày qua, tôi đã sống với những băn khoăn, trăn trở lẫn lộn buồn vui, thất vọng và hi vọng. Tôi đã xúc động thật sự trước những lời bộc bạch của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phút nghẹn ngào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đối với tôi, cả hai ông đã để lại một ấn tượng sâu sắc, sự kính trọng thực lòng và một niềm tin bởi ở vì hai ông, một người là lãnh đạo cao nhất về Đảng và một người là lãnh đạo cao nhất đất nước.
Khi Đảng, Nhà nước cộng với sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, chắc chắn đất nước sẽ mở sang một trang mới, phải không các bạn?

Bùi Hoàng Tám/BLOG Dân trí

"Ngăn" trẻ đánh giày bằng nghị quyết

(QBĐT) - Trẻ lang thang đánh giày, bỏ bê việc học hành, dễ sa vào các tệ nạn, thậm chí phạm tội và đặc biệt là vi phạm pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ  em, đã trở thành nỗi nhức nhối của xã hội. Ngăn chặn thực trạng này, thôn Thọ Đơn, xã Quảng Thọ (Quảng Trạch) đã xây dựng đề án và ra hẳn một nghị quyết chuyên đề của cấp ủy để thống nhất thực hiện, mang lại hiệu quả cao. Nhức nhối... trẻ đánh giày
Là một vùng quê sản xuất nông nghiệp, nhưng ruộng đất bạc màu, năng suất cây trồng thấp, những năm trước đây, đời sống của người dân thôn Thọ Đơn, xã Quảng Thọ (Quảng Trạch) gặp không ít khó khăn. Vì cuộc mưu sinh, người dân Thọ Đơn phải bươn chải để  phát triển kinh tế, làm đủ mọi nghề, từ đan lát, thu gom phế liệu, buôn bán. Cuộc sống của người dân vì thế cũng có sự đổi thay tích cực, không những xóa được đói, giảm được nghèo mà nhiều hộ còn vươn lên làm giàu chính đáng.
Nhưng cũng bởi lo toan làm kinh tế, nhiều bậc phụ huynh ở Thọ Đơn đã bỏ quên việc chăm sóc con cái, để nhiều em lang thang đánh giày với số lượng ngày càng đông. Có những năm số lượng học sinh bỏ học lang thang đánh giày lên đến 15- 20 em, nhất là các em học sinh THCS.
Vào dịp nghỉ hè, lễ, tết trẻ em thôn Thọ Đơn tham gia đánh giày càng đông đúc hơn, lên tới 70- 80 em. Độ tuổi còn nhỏ, đáng lẽ phải được sự quan tâm của gia đình, thì ngược lại nhiều đứa trẻ ở Thọ Đơn lại phải lang thang lao động nặng nhọc khắp các địa phương trong tỉnh, từ vùng Roòn, thị trấn Ba Đồn cho đến Hoàn Lão (Bố Trạch) và đông nhất là ở thành phố Đồng Hới. Điều đáng nói ở đây là nhiều em hoàn cảnh gia đình chưa đến mức quá khó khăn để phải lăn lộn với cuộc mưu sinh.

Đề án và nghị quyết ngăn trẻ đánh giày
Theo ông Lê Đình Lượng, Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ, liên quan đến việc tìm giải pháp để chấm dứt tình trạng trẻ em lang thang đánh giày ở Thọ Đơn, từ trước đến nay đã có trên 50 cuộc họp, hội thảo do các cấp, ngành, tổ chức, trong đó riêng cấp xã, thôn đã có mấy chục cuộc. Sau mỗi cuộc họp, hội thảo đều có các biện pháp, giải pháp nhằm vận động, ngăn chặn các em tham gia đánh giày, vì đây là công việc ảnh hưởng đến việc học hành của các em nhưng không mấy hiệu quả.
"Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy rằng, một số trẻ đi đánh giày còn có hành vi móc túi, trộm cắp, đánh đề, đánh bài, phân chia lãnh địa giành khách, đánh nhau, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, mỹ quan nơi công cộng". Ông Lê Vĩnh Tuy, Bí thư chi bộ Thọ Đơn nói.
Từ thực tế này, tháng 7-2012, Chi bộ, Ban cán sự thôn Thọ Đơn đã xây dựng một đề án "Cuộc vận động trẻ em lang thang lao động nặng nhọc, độc hại (đánh giày) trở về địa phương học tập". Mục đích của cuộc vận động nhằm chấm dứt tình trạng trẻ em lang thang đánh giày, góp phần nâng cao chất lượng sống cho các em, giúp các em tránh xa những hành vi tiêu cực, cám dỗ...Qua đó, chấp hành tốt pháp luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
Sau khi bản đề án nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của cấp ủy, chính quyền xã Quảng Thọ, ngày 2-8-2012, Chi bộ thôn Thọ Đơn đã họp và ra nghị quyết chuyên đề về vấn đề này, xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo có hiệu quả. Ngày 10-8-2012, sau khi thành lập xong ban vận động và các tổ công tác, tổ chức họp cốt cán toàn thôn phân công rõ trách nhiệm, thôn Thọ Đơn đã ra quân thực hiện cuộc vận động.
Thực hiện đề án và nghị quyết chuyên đề về cuộc vận động này, một mặt ở trên địa bàn thôn, Ban vận động đã tích cực tuyên truyền, động viên, giải thích và tổ chức cho các gia đình cam kết không cho con em tham gia đánh giày, mặt khác, cán bộ, thành viên các tổ công tác của thôn đã thường xuyên tổ chức các hoạt động ngăn chặn trẻ em địa phương hành nghề đánh giày ở nhiều địa bàn khác nhau, nhất là ở thành phố Đồng Hới.
Nhiều trẻ em lang thang đánh giày đã được tổ công tác nhắc nhở, vận động trở về nhà kết hợp cùng các bậc cha mẹ, dòng họ giáo dục. Nhiều trường hợp tái phạm đã được thôn bắt viết cam kết và tự đọc nội dung cam kết đó lên hệ thống truyền thanh cơ sở...Việc làm này có tính giáo dục rất cao đối với những trẻ em đánh giày, giúp các em và kể cả các bậc bố mẹ, dòng họ có nhận thức đúng về pháp luật bảo vệ chăm sóc trẻ em, xác định rõ được quyền, trách nhiệm của mình đối với con em.

Đã chặn được trẻ đánh giày?
Ông Tuy cho biết, thôn lấy việc tuyên truyền, thuyết phục trên hệ thống truyền thanh thôn là chủ yếu. Mặt khác, huy động các lực lượng, các tổ chức chính trị xã hội vào cuộc để tuyên truyền cho bố mẹ các em hiểu rõ quyền, trách nhiệm của mình theo pháp luật bảo vệ chăm sóc trẻ em. Đặc biệt, nghiêm cấm sử dụng các biện pháp đuổi bắt, giam giữ, đánh đập, chửi rủa, xúc phạm nhân phẩm, danh dự trẻ em.
Nhờ các biện pháp trên, đến nay có thể khẳng định rằng tình trạng trẻ em lang thang đánh giày ở thôn Thọ Đơn đã được hạn chế đến mức thấp nhất. Đây là một mô hình rất hiệu quả, đáng được các địa phương khác có tình trạng trẻ em lang thang đánh giày học tập.
Như vậy, để ngăn chặn tận gốc việc trẻ em lang thang đánh giày, bên cạnh các biện pháp mà thôn Thọ Đơn đang triển khai, theo chúng tôi, yếu tố đầu tiên phải kể đến đó là các gia đình phải thực sự có trách nhiệm trong việc chăm sóc, giáo dục con em mình. Tiếp đó là về phía nhà trường, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, phương tiện truyền thông cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, quản lý, giáo dục ý thức cho các em, giúp các em nhận thức được trách nhiệm của mình trong lứa tuổi này là học tập, rèn luyện, phụ giúp bố mẹ làm những việc nhẹ trong gia đình chứ không phải là lang thang kiếm sống, rất dễ sa vào các tệ nạn xã hội, thậm chí vi phạm pháp luật.
Về phía quần chúng nhân dân, nhất là những "khách hàng" của trẻ đánh giày cũng phải có trách nhiệm trong việc tuyên truyền, giáo dục các em... Có như vậy thì mới mong chấm dứt được thực trạng trẻ em lang thang đánh giày, để các em có được trọn vẹn những quyền đã được pháp luật bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định, có được tuổi thơ theo đúng nghĩa.
Ông Lê Vĩnh Tuy, Bí thư chi bộ thôn Thọ Đơn: Đánh giày cũng là một nghề chính đáng để kiếm sống, nhưng không phải là việc làm của những đứa trẻ chưa đến tuổi lao động. Trẻ em đánh giày thì xao lãng việc học hành, dẫn đến kết quả học tập kém.
Kết quả học tập kém thì sinh ra chán nản, nghỉ học và tiếp tục tham gia đánh giày, tương lai của các em sẽ bấp bênh. Đây là một vòng tròn luẩn quẩn nếu chúng ta không phát hiện, ngăn chặn, động viên, giáo dục nâng cao ý thức cho các em.
Trẻ em Thọ Đơn đánh giày ở Đồng Hới có địa bàn hoạt động từ ngã tư Bưu điện tỉnh kéo dài theo đường Trần Hưng Đạo về phía bắc thành phố, ai phát hiện được có trẻ đánh giày trong khu vực này xin báo cho chúng tôi theo số điện thoại: 0914953207, tổ công tác của thôn Thọ Đơn sẽ có mặt ngay.
                                                                                              Theo Báo Quảng Bình

Đá Còi cô đơn

(Dân trí) - Bản Đá Còi ở xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy nằm “biệt lập” với tỉnh lộ 10 - tuyến đường ngang nối hai nhánh đông và tây Trường Sơn huyền thoại. Bao đời nay, hơn 50 hộ dân vẫn sống trong cảnh không điện chiếu sáng, đường sá đi lại hết sức khó khăn…

Bản nghèo nơi rừng sâu
Bản Đá Còi là một trong 14 bản vùng sâu, vùng xa của xã Ngân Thủy. Bản có tất cả 55 hộ dân, với 229 nhân khẩu, gồm hai vùng riêng biệt cách nhau gần 10 cây số đường rừng, trong đó, vùng Hang Còi (có 25 hộ) nằm biệt lập giữa đại ngàn Trường Sơn và Rào Đá (30 hộ) ở vùng ngoài cách tỉnh lộ 10 từ km 5 chừng 15 km.
Để được tận mắt chứng kiến đời sống sinh hoạt của bà con Vân Kiều ở khu vực Hang Còi, chúng tôi phải đi bộ mất hàng giờ đồng hồ băng rừng, lội suối. Ở đây mùa này con nước Rào Đá chảy xiết rất hung dữ nên chúng tôi phải nắm lấy tay nhau, dùng chân bám lấy những tảng đá tai mèo sắc nhọn mới qua được con suối.
 
Đá Còi cô đơn
Dọc đường đi, anh Hồ Văn Bốn, công an viên -  người dẫn đường cho biết, từ bao đời nay, hàng chục hộ dân ở Hang Còi hàng ngày vẫn phải băng rừng, lội suối như thế này để ra trung tâm bản mỗi khi có công việc cần giải quyết. Đó là chưa kể đến chuyện phải đưa con ra trung tâm theo học. “Khó khăn nhất là về mùa mưa lũ, bà con ở Hang Còi chỉ biết nhìn theo dòng nước chảy xiết mà bất lực, hoặc những khi đau ốm cũng không có cách nào đi được, con em phải nghỉ học ở nhà. Hàng chục năm qua người dân vẫn sống trong điều kiện cách trở như thế”, anh Bốn than phiền.
Gian nan đường vào Rào Đá
Gian nan đường vào Rào Đá
Gian nan đường vào Rào Đá
 
Vào đến Hang Còi lúc đã nhá nhem tối. Vội uống ngụm nước suối, chúng tôi được Trưởng bản Hồ Minh Vừa dẫn đi tìm hiểu đời sống bà con Vân Kiều. “Hang Còi vẫn còn hoang sơ, khó khăn và thiếu thốn nhiều lắm cán bộ ơi!”. Trưởng bản Vừa vỗ vai tôi và liệt kê lên một điệp khúc về sự nghèo khó của bà con nơi đây.
 
Thiếu nước sạch sinh hoạt nên hàng ngày bà con ở Hang Còi phải xuống khe suối lấy nước về dùng
Thiếu nước sạch sinh hoạt nên hàng ngày bà con ở Hang Còi phải xuống khe suối lấy nước về dùng
 
Thiếu nước sạch sinh hoạt nên hàng ngày bà con ở Hang Còi phải xuống khe suối lấy nước về dùng
Cũng giống như người dân ở Rào Đá, hàng chục hộ dân ở Hang Còi vẫn chưa có điện chiếu sáng và phải thắp đèn dầu để sinh hoạt suốt hàng chục năm qua. Không những thế, họ còn phải sống trong cảnh không có nước sạch sinh hoạt. Vì thế, hàng ngày người dân phải đi lấy nước từ khe suối về sử dụng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh. Khi ốm đau muốn đến trung tâm khám bệnh phải đi gần 20 km đường rừng. Con em trong bản đi học chỉ có cách duy nhất là “băng rừng” trọ học.
Đá Còi mong lắm ngày có ánh sáng điện!
Theo Trưởng bản Vừa cho biết, trước đây, muốn đến trung tâm bản chỉ có cách duy nhất là "cuốc bộ" theo tuyến đường độc đạo ven các khe suối. Bây giờ, khu vực Rào Đá, bản Đá Còi đã có chút thay đổi hơn nhờ được đầu tư nâng cấp con đường cấp phối biên hòa nối từ đường 10 tại km 5 vào trung tâm bản.
 “Vừa rồi chúng tôi đã vận động 25 hộ dân sống ở Hang Còi di chuyển ra vùng trung tâm và xin đất xây dựng khu tái định cư cho người dân. Sắp tới sẽ đầu tư xây dựng nguồn điện năng lượng mặt trời cho bà con, còn 30 hộ ở khu vực Rào Đá vừa rồi các đơn vị đo đạc cũng đã tiến hành khảo sát để mang ánh sáng điện về cho bà con”, ông Hồ Văn Núi, Phó Chủ tịch UBND xã Ngân Thủy.
Hiện bản Đá Còi đã được chương trình 134 đầu tư công trình nước tự chảy, cung cấp nước cho hai phần ba số gia đình trong bản, số hộ còn lại đang được khảo sát để đưa nước về. Tuy nhiên, đời sống của bà con nơi đây vẫn còn rất nhiều khó khăn. Và cái khó khăn nhất là không có điện chiếu sáng nên người dân phải thắp đèn đầu để sinh hoạt và cho con em học bài.
 
Không có điện nên bà con phải sinh hoạt dưới ngọn đèn dầu...
Không có điện nên bà con phải sinh hoạt dưới ngọn đèn dầu...
 
...và con em cũng phải chong đèn dầu để học bài
...và con em cũng phải chong đèn dầu để học bài
 
Trong sự khó khăn trăm bề ấy, Trưởng bản Vừa cười khà và từ hào rằng, ở Quảng Bình, Đá Còi được nhiều người biết đến lắm. Bởi, đây là bản đầu tiên ở vùng rẻo cao của tỉnh trồng được lúa nước. “Bản có gần 10 ha lúa, trồng hai vụ. Một số hộ dân làm 2 - 3 sào, hộ nhiều hơn thì có 4-5 sào ruộng lúa nước. Tuy cây lúa năng suất không cao như ở đồng bằng nhưng về cơ bản, lương thực cho bà con được giải quyết tại chỗ, góp phần ổn định đời sống người dân. Ngoài ra, bà con Vân Kiều còn chăn nuôi gia súc gia cầm để cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, điều mà bà con dân bản mong muốn bây giờ là được Nhà nước đầu tư điện chiếu sáng”, Trưởng bản Hồ Minh Vừa nói.
 
Cụ bà này đã ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng chưa một lần nhìn thấy ánh sáng điện
Cụ bà này đã ở cái tuổi "gần đất xa trời" nhưng chưa một lần nhìn thấy ánh sáng điện
Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Văn Núi, Phó chủ tịch UBND xã Ngân Thủy cho biết, với đặc thù là xã miền núi nên điều kiện kinh tế của người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện xã vẫn còn gần 80% hộ nghèo; về xây dựng cơ bản cũng đã được Nhà nước đầu tư theo các chương trình 134, 135 như vấn đề nhà ở, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho bà con; xây dựng điểm trường tiểu học tại khu vực Rào Đá (bản Đá Còi); bê tông hóa kênh mương ở bản Cửa Mẹc, đầu tư đường bê tông vào bản Cây Sung… Tuy nhiên, để đưa bà con xã Ngân Thủy thoát khỏi nghèo đói thì vẫn đang rất cần sự quan tâm nhiều hơn nữa của cấp trên.
Đăng Đức – Đặng Tài

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

Nghĩ mà cười

Đời mình hồi sinh viên chưa bao giờ đi chợ nấu ăn, 4 năm sinh viên chỉ biết toàn cơm quán, cơm hộp đến mòn răng. Thỉnh thoảng mấy thằng bạn nấu cho vài bữa cơm nhà thấy đỡ tủi. Mình chú ghét nấu cơm, mà có nấu cũng chỉ có mình mới ăn được nên thôi khỏi lao vào bếp làm chi cho mất công.
Con người mình cũng ít khi so đo tính toán chuyện giá cả, mà riêng vấn đề đi chợ cũng chẳng phải lưu ý làm chi, thiên hạ có biết bao nhiêu kẻ bán người mua, không mua chỗ này ta mua chỗ khác. Mà chính vì suy nghĩ như thế nên có khi giá món hàng nhỏ hơn rất nhiều so với giá họ đưa và mình mua nhưng biết làm sao được, chỉ biết tin họ nói thật thôi chứ biết mô mà trả giá, miễn là mua được những thứ mình thích. 
Hơn một năm rồi đọc lại bài viết này của thằng bạn mới thấy buồn cười. Vấn đề là ở chỗ phải "tính toán phân vân giữa hai bó rau", 1 bó rau muống giá 10 nghìn, một bó rau cải 5 nghìn như thằng bạn viết. Đứng về phương diện cuộc sống thì ai mà chẳng phân vân tính toán, không tính dễ bị hớ chết, nhưng mà tính toán cái chi cho đáng chứ tính toán 2 bó rau thì chỉ có mấy bà hay đi chợ mới biết. 
Có bài viết và hình ảnh dưới này cũng là do mình, để đạt được mục tiêu và phát triển ý tưởng mình đã "đóng thế" làm nhân vật. Không ngờ thằng bạn nó chộp được lại lấy nguyên bài viết của mình để đăng. Cái thằng láo hết chỗ nói.
Nhưng mà tức hắn hết cỡ, học cùng một lớp, một trường với nhau mà lại bảo mình học Đại học Phú Xuân thì oan cho mình quá. Gía như hắn cứ nói thật mình là sinh viên trường Đại Học Khoa học thì mình đỡ tức. Nhưng xét cho kỹ thì đây là một thứ ẩu, thứ ẩu không suy nghĩ trước.
Mình không phải keo đến cỡ đó đâu, nhưng mà e có đôi lúc phải học như rứa thôi, thời buổi khủng hoảng của khó người khôn mà.
Mình cứ để nguyên bài viết ni ở trang nhật ký của mình, vài bữa có con còn nhắc nhở con rằng bố ngày xưa sống keo lắm, một bó rau chênh nhau 5 nghìn còn phải so đo tính toán, mày phải biết trân trọng chứ. He he
Sinh viên Huế sống chung với “bão giá” đầu năm
QĐND - Chủ Nhật, 27/02/2011, 19:41 (GMT+7)
QĐND Online - Đầu năm 2011, giá tất cả các mặt hàng trên địa bàn thành phố Huế đều tăng cao. Giá cả tăng không chỉ tác động đến người dân mà khiến sinh viên ở Huế cũng “méo mặt”, lao đao tìm cách sống chung với “bão giá”.
Trên địa bàn thành phố (TP) Huế tập chung mật độ đông các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp... Số lượng sinh viên đổ về TP Huế theo học ngày một tăng cao. Đầu năm, sinh viên trở lại trường học sau những ngày nghỉ Tết, bên cạnh đó một số lượng lớn học sinh đến ôn thi. Không chỉ học sinh trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế mà một số tỉnh lân cận như Quảng Trị, Quảng Bình… cũng đổ về đây.
Ra Tết, đầu tiên là giá phòng trọ tăng. Một số lượng lớn sinh viên lao đao đi tìm phòng trọ. Lí do được các bạn cho biết, mới đầu năm vào chủ trọ thông báo tăng giá phòng với nhiều lí do. Bạn Nguyễn Văn Tú, sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Khoa học “tay xách nách mang” đồ đạc quần áo đang đi tìm hỏi phòng trọ trên đường Hải Triều cho biết: “Trong Tết, mình trọ một mình trên đường Duy Tân, giá phòng là 350.000 đồng chưa có tiền điện nước. Sau Tết, chủ trọ thông báo giá phòng tăng thêm 50.000 đồng, cộng cả tiền phòng lẫn điện nước, mỗi tháng phải chi trả 500.000 đồng, mà mỗi tháng gia đình chỉ gửi cho 1 triệu đồng”. Tú còn cho biết thêm, đi nhiều nơi tìm phòng trọ trong thành phố Huế chỗ nào giá phòng cũng cao ngất. Đã thế cũng không có phòng để thuê. Không chỉ có sinh viên đi tìm phòng chuyển trọ đầu năm mà một số phụ huynh đưa con em đi tìm phòng trọ để ôn thi rất đông. Các chủ nhà trọ viện cớ để tăng giá phòng.
Cầm trên tay hai bó rau, Lê Đăng Đức-sinh viên năm 3 Đại học Phú Xuân làm bài toán tính nhẩm rồi mới dám mua.
Giá phòng trọ đầu năm đã vậy, giá lương thực thực phẩm còn tăng chóng mặt. Vòng quanh một số chợ lớn ở thành phố Huế như Đông Ba, An Cựu, Phước Vĩnh, Tây Lộc…, tiếp xúc với một số sinh viên đi chợ mới thấy “bão giá” ghi rõ dấu ấn của nó trên khuôn mặt của từng cô cậu sinh viên qua nỗi lo cho những thứ thường nhật. Tại chợ An Cựu, chúng tôi gặp Đức, sinh viên năm 3 trường ĐH Phú Xuân. Đang làm bài toán tính nhẩm với 2 bó rau cầm trên tay. Đức tâm sự : “Nhà mình ở Quảng Bình, bố mẹ đều già cả. Thu nhập chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng, năm vừa rồi bị lũ lớn giờ chưa sản xuất lại được mà giá cả cứ tăng vùn vụt thế này không biết sống sao”. Nói là đi chợ mua, nhưng trên tay chỉ cầm một ít cá và một mớ rau. Thế là sống qua ngày.
Nguyễn Thị Hằng, sinh viên Trường đại học Sư phạm Huế thường xuyên đi chợ góp chuyện: “Giá rau muống mà cũng đã tăng lên trên 5.000 đồng một bó rồi đó. Như trước, mình cầm 20.000 đi chợ mua đồ ăn cho cả 3 người cả ngày. Giờ cầm 30.000 đi chợ cũng không biết “xoay” làm sao cho ăn đủ một ngày nữa. Thịt thì không dám mua rồi vì nó đắt quá. Nên cứ phải mua rau thôi, nhưng bữa nay mua rau cũng đắt nữa; đi chợ mấy vòng cũng chẳng biết mua gì cho rẻ, cho đủ ăn”. Có lẽ bây giờ, thịt là món ăn khá “xa xỉ” đối với sinh viên. Vì với 30.000 đồng cho một ngày ăn mà mới chỉ toàn rau với cá như Hằng kể, nếu mua thịt chưa chắc đã ăn đủ một bữa chứ đừng nói là một ngày...
Cùng với rau, cá, thịt... tăng giá, giá gas, giá xăng, giá điện cũng tăng cao. Điều này khiến cho sinh viên tự nấu nướng vốn đã khó khăn này lại càng khó khăn hơn. Nhiều nam sinh viên trước kia chọn giải pháp ăn cơm bụi nay cũng phải quay sang nấu ăn. Giá một đĩa cơm “bụi” thấp nhất ở nhiều quán ăn bình dân cũng đã tăng lên từ 10.000 đồng lên 12.000 đồng; đã thế ăn lại không được no và đảm bảo sức khỏe như trước. Giải pháp “thắt lưng buộc bụng” là tối ưu, nhiều bạn trở nên chăm chỉ hơn khi chịu khó chợ búa, bếp núc.
Trước sự tăng nhanh của giá cả như hiện nay, mỗi sinh viên đã chọn cho mình một cách “ứng phó” thích hợp. Ngoài những khoản bắt buộc phải chi ra, những khoản khác đều bị “cắt”. Bữa cơm sinh hoạt đạm bạc cho qua ngày chỉ toàn rau. “May mà gạo mang ở quê vào chứ, mà vô đây mua nữa thì không biết bao tiền cho đủ một tháng. Giá cả thế này phải chiu khó ăn rau thôi, những ngày cuối tháng thì ăn mì gói cho qua ngày”, bạn Hằng chia sẻ.
Hầu hết sinh viên đến Huế theo học đều từ các tỉnh miền Trung nghèo. Sinh viên nào gia đình khá giả gửi tiền ăn, tiền trọ cao nhất cũng chỉ đến 1,2 triệu đồng/ tháng. Với những bạn thuộc gia đình khó khăn thì phải đi làm thêm mới đủ trang trải. Bạn Lô Thị Bích Liên, sinh viên năm thứ 2 quê ở huyện Quế Phong, Nghệ An kể: “Tết xong, mình vô lại trường bố mẹ phải vay mượn mãi mới được 1 triệu đồng, tiền xe vô Huế hết hơn 300.000 đồng, đóng tiền phòng trọ 400.000 đồng. Còn gần 300.000 không biết sống sao đến cuối tháng đây. Mình đang phải đi kiếm việc làm thêm may ra mới đủ chi phí đến cuối tháng”.
Giá cả đắt đỏ, đời sống kinh tế eo hẹp. Đối với những sinh viên ước mơ kiếm tấm bằng Đại học quả là thật khó khăn!
Bài, ảnh: Quang Tân

Người cựu chiến binh say mê công tác dân vận

QĐND - Đó là cựu chiến binh Lê Đăng Bé (60 tuổi) ở xã Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Suốt gần 20 năm qua và nay, tuy tuổi đã cao ông vẫn đi từng nhà, từng xóm, làm tốt công tác dân vận được giao.
Ông vào bộ đội năm 1970, hoạt động ở nhiều chiến trường, rồi làm Đồn trưởng Đồn biên phòng 200 huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Năm 1992, do vết thương cũ chiến trường tái phát, ông được Nhà nước cho nghỉ hưu sớm.
Ông Lê Đăng Bé.

Mặc dù hai vợ chồng ông được Nhà nước cấp chế độ nghỉ dưỡng gần 3 triệu đồng/ tháng, bản thân lại mang trọng bệnh, nhưng ông vẫn cần cù lao động, đầu tư chăn nuôi gần 10 con lợn giống và 200 con gà. Khi mô hình chăn nuôi của gia đình thành công, ông lại truyền dạy lại biện pháp và kinh nghiệm cho mọi người trong thôn. Đến nay, ở thôn ông nhiều người đầu tư chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình có hiệu quả.
Có kinh nghiệm từ những năm công tác ở bộ đội biên phòng, ông được coi là người có “khiếu” về công tác dân vận. Ông kể, mấy năm trước thấy cảnh nhiều thanh niên trong làng bỏ học, lêu lổng... mà lo, ông liền cùng nhiều người đi tới từng gia đình vận động, khuyên răn, thực hiện nghị quyết của Chính phủ trong Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy… cùng nhau đưa phong trào bảo vệ an ninh xóm làng ngày càng tốt hơn, tình trạng nghiện hút được đẩy lùi. Cũng nhờ làm tốt công tác dân vận, mà thôn này luôn hoàn thành các chỉ tiêu được giao như: Quỹ công ích, quỹ hỗ trợ người nghèo, lao động xã hội…, đặc biệt là việc vận động nhân dân cùng góp tiền mở các lớp dạy nghề cho con em trong làng. Theo đó mà nhiều thanh niên đã có việc làm ổn định.
Tuổi đã cao, nhiều lúc thời tiết thất thường, bệnh tình tái phát. Thế nhưng, ở đâu trong thôn có xô xát, tranh chấp là ông Bé tới liền, thực hiện công tác hòa giải tận tình. Ông là tấm gương được nhiều người quý mến. 
Đăng Đức

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Chuyện cổ tích về đôi bạn thân

(QBĐT) - Đang học lớp hai, căn bệnh viêm tủy đã cướp đi đôi chân lành lặn của Nguyễn Thị Cẩm Vân. Vượt lên số phận, Vân đã cố gắng trở lại trường và học rất giỏi. Lên lớp 6, Vân gặp được người bạn tốt là Nguyễn Thị Mỹ Linh. Từ đó đến nay, ngày nào Linh cũng chở Vân đi học. Đó là câu chuyện cổ tích đẹp trong thời hiện đại của đôi bạn Trường THCS Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy.

Bốn năm chở bạn đến trường
Đến Trường THCS Hoa Thủy, hỏi về đôi ban thân đặc biệt này thì ai cũng biết. Vì thầy cô giáo và học sinh nơi đây đã quá quen thuộc với Nguyễn Thị Cẩm Vân và Nguyễn Thị Mỹ Linh, học lớp 9E. Mỹ Linh nhỏ bé với nét mặt hồn nhiên, Cẩm Vân xinh xắn dễ thương với đôi chân tật nguyền.
Sau khi làm quen, Vân bắt đầu kể lại câu chuyện cổ tích buồn của mình. Em sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có 3 anh em. Lúc mới sinh, Vân cũng khỏe mạnh và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Đang học lớp 2 thì tai họa bất ngờ ập đến bởi căn bệnh viêm tủy. Căn bệnh quái ác đó đã cướp đi đôi chân lành lặn và biến Vân thành một người khuyết tật.
Xót thương với nỗi đau của con, gia đình đã bán hết lúa gạo cùng nhiều tài sản trong nhà nhưng vẫn không chữa được bệnh cho Vân. Từ đó, Vân đã phải nghỉ học ở nhà rồi gắn liền với chiếc xe lăn khiến em tỏ ra bi quan, chán nản. Sau hai năm ở nhà, khát vọng đến trường lại trỗi dậy trong em. Vân quyết định xin bố mẹ đi học. Hiểu được nỗi lòng của con, bố mẹ em cũng đồng ý dù biết con mình gặp rất nhiều khó khăn. Từ khi trở lại trường đến khi học xong tiểu học là khoảng thời gian cả gia đình thay nhau đưa Vân đến lớp.
Gần bốn năm qua, ngày nào Linh cũng chở Vân đến trường bằng xe đạp.
Gần bốn năm qua, ngày nào Linh cũng chở Vân đến trường bằng xe đạp.
Bà Nguyễn Thị Định, mẹ Vân tâm sự: "Ngày Vân học lên cấp 2, gia đình tôi lo lắm vì phải có một người đưa cháu đến trường hàng ngày. Như thế sẽ rất ảnh hưởng đến công việc nhà nông, may mà có cháu Linh hàng xóm giúp đỡ". Quãng đường từ nhà Vân đến trường dài khoảng 3km. Ngày đó, Vân với Linh được phân công học cùng lớp, nhưng sau một buổi tan học khá lâu mà bố mẹ Vân vẫn chưa lên đón.
Thấy bạn ngóng trông thấp thỏm, ngoài trời lại nắng gắt nên Linh "đành liều" chở bạn về. Linh nhớ lại: "Đó là lần đầu tiên em dám chở một người. Vì em cũng mới biết đi xe đạp chưa được lâu. May mà hôm đó,
Cô Bùi Thị Hồng Danh, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Để tạo điều kiện cho Cẩm Vân có điều kiện học tập tốt, nhà trường luôn bố trí cho lớp học của em học ở tầng 1, miễn lao động cho Vân và Linh. Trường còn chỉ đạo cho lớp bố trí một nhóm thường xuyên dắt xe đạp, giúp Linh bế Vân ra vào lớp. Ngoài ra, còn dành cho Vân nhiều sự hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, thường nêu gương cả hai em để các học sinh khác trong trường học tập, noi theo".
chúng em về tới nhà an toàn".
Thấy Linh chở con mình về tới nhà, mẹ Vân vui mừng lắm. "Nhưng thú thật, tôi cũng lo. Vì vẻ bề ngoài Linh nhỏ bé, lại mới tập đi xe đạp nữa. Nhưng ai ngờ con bé giỏi thật", bà Đinh cho hay. Sau lần đó, số phận như gắn kết hai đứa trẻ này lại với nhau hơn. Với Vân, Linh là người bạn tốt nhất, là "món quà" đặc biệt mà ông trời đã ban cho mình.
Linh lại tâm sự: "Thấy bạn khó khăn nên em chở thôi. Với lại đi với nhau, được trò chuyện, trao đổi bài vở nên em thấy rất vui và bổ ích". Trôi đi một thời gian dài, đôi bạn này càng thêm thân thiết. Linh vẫn cần mẫn chở Linh đến lớp hàng ngày. Mỹ Linh nói: "Thời tiết khô ráo thì không nói làm gì, em chỉ ngại khi trời mưa gió thôi, vì đã làm chúng em té ngã nhiều lần". Nói xong, Linh đưa tay cho tôi xem những vết trầy xước vì những lần tai nạn. Nhưng rất may là những lần ngã xe hai em đều không bị thương nặng...

Đôi bạn cùng tiến
Mặc dù đến lớp với đôi chân tật nguyền, song thành tích học tập của Cẩm Vân hết sức đáng nể. Từ năm lớp 1 đến lớp 8 em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường và luôn đứng đầu lớp về điểm tổng kết. Nhiều năm liền, em đều là thành viên của đội học sinh giỏi của Trường tham gia các cuộc thi và gặt hái được nhiều thành tích. Còn Mỹ Linh, cô bé có dáng người nhỏ nhắn, mạnh mẽ này cũng học rất giỏi. Tám năm học trôi qua, Linh đều đạt học sinh khá, giỏi. Thành tích học tập của em hàng năm vẫn luôn đứng tốp đầu trong lớp.
Bật mí về bí quyết học giỏi của đôi bạn, Vân nói: "Ở lớp, chúng em tập trung nghe thầy cô giáo giảng để nắm vững kiến thức. Còn về nhà thì tập trung giải bài tập, học thuộc bài cũ rồi soạn bài mới thật đầy đủ. Nếu ai chưa biết điều gì thì hỏi nhau để bổ trợ kiến thức. Có hôm trên đường về, hai đứa tranh luận với nhau "nóng" đến nổi ngã xe mới chịu thôi".
Cô Nguyễn Thị Kim Cúc, giáo viên chủ nhiệm lớp 9E cho biết: "Ở lớp, Vân và Linh luôn được thầy yêu bạn mến. Bởi vì hai em học giỏi lại hay giúp đỡ bạn bè trong học tập nên các phong trào của lớp ngày càng đi lên". Nói về ước mơ của mình, Vân bộc bạch: "Em ước sau này làm một dược sĩ thật giỏi để chữa bệnh cho mình và cho những người nghèo khác". Với tính cách mạnh mẽ và thích ca hát nên Linh có ước mơ trở thành một cô giáo dạy nhạc. Sang năm sau, Vân và Linh sẽ lên lớp 10. Và câu chuyện cổ tích đẹp về đôi bạn thân cùng tiến này sẽ còn tiếp tục được viết dẫu phía trươc các em vẫn còn nhiều gian nan.
                                                                                Theo Xuân Vương/Báo Quảng Bình

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Tin tức và tin đồn

“Tôi cho rằng chúng ta đang đối mặt với một thách thức nghiêm trọng, thế giới đang đổi thay, nhưng tôi không tin rồi tin tức sẽ biến mất vĩnh viễn trừ phi trí não của chúng ta biến mất vĩnh viễn”.

Đó là đánh giá của ông Alex Jones, Giám đốc Trung tâm Báo chí, chính trị và chính sách công Shoreinstein thuộc Đại học Harvard, trong một bàn tròn trực tuyến với nhà báo Khánh Duy của Báo điện tử Vietnamnet.

… “Chuẩn bị dẫn một bàn tròn trực tuyến nhé! Alex Jones, Giám đốc Trung tâm Báo chí, chính trị và chính sách công Shoreinstein thuộc Đại học Harvard. Cái này cậu làm hợp đó!”, một buổi chiều cuối tháng 12/2011, tôi nhận được điện thoại của tòa soạn.

Tôi khá ngại chường mặt lên báo, nhưng với Alex Jones thì đương nhiên tôi phải nhận lời. Ông là một học giả báo chí, một nhà báo có tên tuổi ở Mỹ. Cuốn sách của ông có nhan đề: “Sự mất dần của tin tức” tôi đã đọc và rất thích. Đại ý cuốn sách ấy nói rằng: Ở nước Mỹ, các loại tin tức chính thống, chính trị đang mất dần và thay thế vào đó là các loại tin giải trí, giật gân, lá cải.

Cuốn sách lý giải rằng bước vào thời đại Internet, độc giả chuyển sang đọc báo mạng, dẫn tới tình trạng lượng phát hành và doanh thu báo in sụt thê thảm. Đứng bên bờ vực nguy hiểm, các tổng biên tập báo Mỹ buộc phải tìm mọi cách tăng doanh thu và giảm chi phí. Bán được báo sẽ giúp tăng doanh thu và thực hiện những loại tin tức dễ dãi lại tiết giảm chi phí, thật dễ hiểu tại sao lá cải lên ngôi và tin nghiêm túc suy thoái. Có ai điên không khi làm tin nghiêm túc ít người đọc, thực hiện những phóng sự điều tra tốn kém phần thưởng lại chẳng là bao?

Nhà báo Khánh Duy trò chuyện với GS Alex Jones
Nhà báo Khánh Duy trò chuyện với GS Alex Jones

Tình trạng ấy ở Mỹ khá giống với Việt Nam, cho dù nguyên nhân khác nhau ít nhiều nhưng thực trạng thì tương tự, đặc biệt ở VietNamNet, chúng ta từng một thời chạy theo lá cải để tăng lượng truy cập bằng mọi cách và nghĩ đó là con đường tất yếu nếu muốn đột phá.

Tôi thật sự tò mò muốn đối thoại với Alex Jones để tìm hiểu xem liệu lá cải rồi sẽ chiếm thượng phong mãi được không, tin tức nghiêm túc rồi có biến mất thật không, nếu không mất đi thì có cách nào để nó tồn tại... Rất nhiều câu hỏi còn chưa có câu trả lời rõ ràng và cuộc đối thoại ấy hẳn sẽ thú vị.

8h sáng, tôi đến sớm để chuẩn bị cho cuộc bàn tròn. Tôi xuống dưới đón Alex, một người đàn ông to lớn, đường bệ trong bộ vét sang trọng. Ông đến từ tầng lớp tinh hoa của Mỹ, đương nhiên rồi, và nghe nói ông rất kiêu hãnh, cũng phải thôi.

Tôi ngồi đối diện với ông trong căn phòng nhỏ ở tầng 4 tòa nhà C'Land và bắt đầu hỏi. Alex trả lời rõ ràng và rành mạch từng trăn trở của tôi. Vô cùng khúc triết và thuyết phục. Ông nói rằng tin tức nhẹ (giải trí, lá cải và các loại hình khác) đang lên và tin nặng (tin chính thống) đang mất dần, điều đó không có gì phải bàn cãi. Nhưng hãy thử tưởng tượng một ngày ta giở tờ báo ra và chỉ thấy các loại tin đồn về người nổi tiếng, các loại bình luận đao to búa lớn về chính sách này chính sách kia, các loại tư vấn tiêu dùng này khác, hãy thử nhắm mắt vào và tưởng tượng không còn tin tức chính thống nữa?

Tin tức, theo Alex, là trái đất. Tất cả những thứ xung quanh chỉ như bầu khí quyển. Thiếu trái đất thì bầu khí quyển vô nghĩa. Những tin đồn có thể hấp dẫn nhưng chỉ như những đám mây lởn vởn quanh trái đất, nó không được kiểm chứng nên thiếu sức nặng. Những bình luận có thể khiêu khích người đọc nhưng thiếu tin tức thì bình luận trên nền hư không, trở thành vô giá trị. Vậy nhưng cái trái đất ấy lại đang thu hẹp dần và bầu khí quyển cứ phình to ra, nghịch lý của nền báo chí trong thời đại số là như vậy. Tin tức nghiêm túc đang thực sự mất dần.

Tuy vậy, Alex khẳng định loại tin tức ấy sẽ chỉ mất dần trong thời điểm này chứ không biến mất được. Trong ngắn hạn, những tổng biên tập dẫn dắt tờ báo theo hướng cải hóa sẽ nhận được thành quả, lượng truy cập có thể tăng trong một quãng thời gian nào đó nhưng ai ai cũng sẽ làm thế! Lá cải nhảm nhí và bình luận to tiếng tràn ngập! Cái gì mà nơi nơi đều có thì lại thành thứ rẻ tiền. Trong dài hạn, lượng truy cập giảm chứ không tăng, độc giả trung thành ra đi chứ không ở lại, doanh thu sụt tiếp chứ không vụt lên, nhà quảng cáo quay lưng thay vì "bắt tay".

Độc giả lại thấy nhớ những tin tức được kiểm chứng, nhớ những phóng sự điều tra giúp họ biết sự thật. Họ mệt vì những âm thanh la ó đinh tai nhức óc của những tin đồn và bình luận mà cuối cùng cũng không rõ ai đúng ai sai, ai phải ai trái. Khi ấy, họ sẽ tìm tới một vài trang báo nơi họ biết trái tim của báo chí vẫn đặt ở đó, nơi họ biết sự trung thực và khách quan vẫn ngự trị, nơi những tin tức nghiêm túc do những người tử tế thực hiện. Những tờ báo đó rồi sẽ lên ngôi, và hơn thế, vụt sáng. Tờ New York Times là ví dụ điển hình mà Alex đã dẫn giải rất chi tiết.

Thiểu số mới độc đáo và tinh hoa. Báo chí không nằm ngoài quy luật ấy được. Khi tất cả lá cải thì một vài tờ báo nghiêm túc lại tìm thấy cho mình mảnh đất tốt nhất để sống. Không hùa theo đám đông thì mỗi cá nhân lại tìm thấy chính mình. Báo chí không phải là ngoại lệ. Vấn đề không phải là lá cải hay chính thống mà là sáng tạo hay chây ì?

Còn điều này nữa, quan trọng nhất, Alex không quên nhắc tới, quyền lực đích thực của báo chí nằm ở tin tức chứ không phải tin đồn hay bình luận. 1 nghìn tin đồn và 1 vạn bài bình luận không thể hạ gục tổng thống. Nhưng những phóng sự điều tra long trời lở đất trong vụ Waltergate đã khiến tổng thống Mỹ Richard Nixon phải từ nhiệm năm 1974.

Sức nặng của khối cầu trung tâm mới là khủng khiếp chứ không phải bầu khí quyển nhẹ hều xung quanh. Tự rời bỏ tin tức nghiêm túc là tự tước đi sức mạnh báo chí của mình, tự buông súng và trao nó cho người khác, tự đánh mất vai trò của mình trong lịch sử. Một tờ báo đang nghiêm túc lại đi vào lá cải hóa là con đường trong dài hạn dẫn vào ngõ cụt, không có lối ra và cũng khó tìm lại lối về.

Đây là câu hỏi cuối cùng của tôi: “Cuốn sách của ông có tên "Sự mất dần của tin tức", vậy nếu phải trả lời Có hay Không cho câu hỏi: "Tin tức sẽ biến mất hay không?", ông trả lời như thế nào?”.

Và đây là câu trả lời của GS Alex Jones: “Cuốn sách có tên là "Sự mất dần của tin tức" chứ không phải là "Những tin tức đã biến mất". Tôi cho rằng chúng ta đang đối mặt với một thách thức nghiêm trọng, thế giới đang đổi thay, nhưng tôi không tin rồi tin tức sẽ biến mất vĩnh viễn trừ phi trí não của chúng ta biến mất vĩnh viễn”.

Một kết luận không thể lạc quan hơn, không thể chính xác hơn nữa của một người tưởng như bi quan nhất, người đã gióng lên hồi chuông cảnh báo Mỹ về sự mất dần của tin tức. Tôi trực tiếp dịch và biên tập toàn bộ bài phỏng vấn thành hai kỳ để đẩy lên VietNamNet với hai tựa: “Làm sao ra quyết định nếu không biết sự thật” và “Mất văn hóa tin tức thì chỉ còn văn hóa tin đồn”.

Sau khi bài báo được đăng, tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn và email của bạn bè, đồng nghiệp chúc khen bài phỏng vấn đã đặt ra một vấn đề và giải đáp nó trọn vẹn trong một bối cảnh không thể phù hợp hơn.

Có những email của đồng nghiệp còn chưa gặp mặt ngay trong báo VietNamNet chỉ đơn giản thế này thôi nhưng rất cảm động: Cảm ơn Khánh Duy về bài phỏng vấn rất có giá trị với mình - đồng nghiệp, ban giáo dục.

Bất ngờ nhất là 8 tháng sau, khi tôi đã ở Mỹ, có hai người bạn, một ở Hồng Kông và một ở Anh đồng thời dẫn đường link bài báo trên Facebook của họ.

Cả hai đều là những người không làm báo, chỉ là những độc giả bình thường hàng ngày đọc báo của chúng ta, nhưng họ đã bình luận: “Cái hay của bài báo là nó đã gián tiếp nêu những trăn trở của các tờ báo lá cải hoặc đang dần chuyển sang lá cải, trong đó có cả VietNamNet”.

Theo Khánh Duy
Vietnamnet